
rời đi?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Trên gương mặt ngây ngô kia của
thiếu niên hiện lên một chút thất vọng, nhưng mà đảo mắt, hai mắt hắn
lại sáng ngời, tràn ngập tin tưởng: “Vừa rồi người nọ đều nói, Lang Gia
Vương thị sẽ không làm ra loại chuyện lâm trận bỏ chạy này. Bọn họ đi là để đến Kiến Khang tìm vệ binh. Về phần Vương Thất lang, với hơn phân
nửa tinh binh của Vương gia thì sẽ ở lại thành Nam Dương. Còn có một
người nói, nếu Mộ Dung Khác muốn Thất lang nhà hắn, nếu Thất lang nhà
hắn muốn rời khỏi thành Nam Dương, Mộ Dung Khác sẽ không còn cảm thấy
hứng thú với thành Nam Dương nữa. Nam Dương vương không chịu cho bọn họ
đi, mới là người có ánh mắt thiển cận.”
Vương Hoằng cười, chàng nói cảm tạ, sau khi để thiếu niên rời đi, ngẩng đầu, thản nhiên nhìn đám người kia.
Lúc này, chàng nghiêng người về phía sau, tới gần Trần Dung, mỉm cười gọi: “A Dung.”
Trần Dung ngẩn ra, vội vàng đáp: “Vâng.”
Giọng nói của Vương Hoằng cực kỳ ôn nhu: “Nếu nàng muốn rời khỏi thành Nam
Dương, vậy nên đi trong hai ngày nay thôi. Hết thảy ta đều đã an bài.”
Trần Dung thật không ngờ, sau khi chàng biết được tin tức này, trước tiên nghĩ đến là để mình bình an rời khỏi thành Nam Dương.
Nàng nhìn chàng, hai gò má ửng hồng, một chút cảm kích cùng yêu say đắm lại tràn dâng nơi đầu mày cuối mắt. Cười cười, Nguyễn thị vươn tay ngọc chỉ xuống, một bên vòng quanh chén
trà, một bên nhỏ nhẹ nói: “Không sai, là người biết câu dẫn nam nhân.
Lang Gia Vương Thất, Nhiễm tướng quân, còn có Nam Dương vương, hồn của
bọn họ đều bị nữ lang như ngươi câu đi mất rồi.” Nói tới đây, Nguyễn thị không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười mang theo vẻ chán ghét: “Nếu chết
thì quá đáng tiếc.”
Tay phải bà ta vung lên, ra lệnh: “Áp giải
xuống đi, nhớ rõ phải trông chừng cẩn thận. Còn nữa, người ở viện của
nàng cũng phải quản chặt chẽ.”
“Vâng.”
Lý thị đi đến phía sau Trần Dung, đẩy mạnh nàng một cái, quát: “Đi!”
Trần Dung quay đầu trừng nhìn nàng ta một cái, trong mắt chứa sát khí khiến
cho Lý thị không tự chủ được lui ra sau vài bước, nàng mới xoay người
hướng ra phía ngoài.
Trên đường đi, ngay lúc Trần Dung bước lên
bậc thang, nàng đột nhiên ngừng chân, nói: “Lần trước ở trong thành Mạc
Dương, mọi người Vương thị hỏi ta có thể có điều gì e ngại không. Phu
nhân có biết ta trả lời thế nào không?”
Nguyễn thị nhíu mày,
không kiên nhẫn đặt chén trà xuống bàn, vừa muốn thét ra lệnh nhóm tỳ nữ mau lôi nàng đi, Trần Dung đã lớn tiếng nói: “Lúc ấy ta đã nói, ta e
ngại nhất, không phải là chết, mà là không thể khiến tộc bá Trần Nguyên
và phu nhân của hắn vui vẻ.”
Nàng nói tới đây, nhìn Lý thị và Nguyễn thị cười lạnh một tiếng, quay đầu xoay người, bước nhanh rời đi.
Nhìn bóng dáng của Trần Dung, Nguyễn thị vươn tay vỗ trên án, tức giận đến
gương mặt đỏ bừng: “Nàng, nàng dám uy hiếp ta? Nàng dám uy hiếp ta sao?”
Đảo mắt, Nguyễn thị lại ngồi xuống, bà ta lại bưng lên chén trà nhấp một
ngụm, cười lạnh: “Lấy Lang Gia Vương thị ra hù dọa ta sao? Trần thị A
Dung, Vương Hoằng còn khó bảo toàn tính mạng của bản thân, ngay cả giữ
được, ngay cả địa vị quý thiếp cũng không nguyện ý cho ngươi, ngươi tính là cái gì? Hừ, cũng không nhìn xem bản thân có xuất thân diện mạo gì,
còn muốn cậy vào nam nhân gặp dịp thì chơi đó sao!”
Trần Dung lại đi vào trong nhà gỗ nhỏ lần trước.
Một khắc khi cửa phòng đóng lại, tỳ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh người Lý thị
nơi cằm nhọn bên miệng có nốt ruồi duyên nhìn chằm chằm nàng, âm âm cười nói: “Trần thị A Dung, đao nhỏ kia của ngươi không phải đùa giỡn rất
vui sao? Hôm nay sao không lấy ra đùa giỡn?” Cười đến đây, tỳ nữ này lại lấy lòng nhìn về phía Lý thị.
Lí thị thì cao ngạo nâng cằm, nhìn chằm chằm Trần Dung.
Trần Dung chuyển mắt, không để ý đến các nàng.
Tỳ nữ kia thấy thế, kêu lên: “Để xem ngươi đắc ý tới khi nào!” Lúc này, Lý thị cũng âm âm nói: “Trông chừng nàng cho kỹ, đóng cửa phòng lại.”
“Vâng, vâng.”
Sau khi cửa phòng đóng lại, Trần Dung nghe thấy các nàng ở bên ngoài kêu lên: “Giám sát chặt chẽ một chút.”
“Vâng.”
Thời gian dần dần trôi qua.
Trần Dung ôm hai đầu gối ngồi trên tháp, nhìn cửa sổ ở mái nhà trên đỉnh đầu kia, cắn môi không ngừng suy nghĩ.
Người như nàng vốn không phải đặc biệt thông minh, bằng không kiếp trước, dù thế nào cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.
Nàng ngồi ở chỗ này suy nghĩ tới tới lui lui, nhưng kế sách thoát thân gì
cũng không nghĩ ra. Hiện tại nàng chỉ có thể khẩn cầu, thiệp mời kia
không phải Nguyễn thị và Lý thị gây ra, bằng không, lúc này nàng thật
đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Trần Dung đem mặt chôn ở hai
đầu gối, trong hoảng hốt, khuôn mặt của Vương Hoằng lại xuất hiện ở
trước mắt. Một đêm kinh hồn táng đởm hôm qua một lần lại một lần được
tái hiện trong đầu của nàng.
Đảo mắt, trời đã tối.
Trong nhà gỗ nhỏ đã tối đen không thấy rõ năm ngón tay, nếu không phải bên
ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng người nói, tiếng vui cười, Trần Dung cũng bị chính tiếng tim đập của mình làm điên mất.
Cũng không biết qua bao lâu, trên cửa sổ ở mái nhà dần dần