
như vậy mới chết mau. Khi rút kiếm đừng rút quá nhanh, máu tươi sẽ bắn vào áo trắng của chàng, sẽ không tốt
lắm.”
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà ôn nhu nhìn
chàng, giọng nói run run: “Thật mà, cầu xin chàng. Thất lang, thiếp sợ
chỉ qua một lúc nữa thiếp lại hối hận.”
Vương Hoằng cũng cười, chàng cực ôn nhu nhìn nàng, hỏi: “Vì sao nói lời mê sảng này?”
Trần Dung cười, nàng rũ hai mắt, lại dựa vào trong lòng chàng, nàng còn vươn hai tay chủ động vòng ôm thắt lưng chàng. Cứ như vậy ôm chặt chàng,
nàng nhẹ nhàng nói: “Có phải mê sảng hay không, với sự thông minh của
Thất lang, sao chàng lại không biết? Thất lang, thiếp cảm thấy, có lẽ cả đời này, thiếp cũng không có thời khắc nào muốn sống như vậy, lại càng
không có thời khắc nào cảm thấy viên mãn thế này. Nếu có thể chết đi ở
lúc thật sự khoái hoạt viên mãn, còn đáng vui mừng hơn rất nhiều người
trên thế gian.”
Vương Hoằng không trả lời.
Chàng tùy ý để nàng ôm chàng, ỉ ôi với chàng.
Qua rất lâu, chàng nhẹ nhàng cười hỏi: “Hiện tại thì sao? Còn muốn chết nữa không?”
Trần Dung dựa trong lòng chàng khẽ lắc đầu, giọng nói có ý khổ sở: “Không
muốn, chết thật sự là việc gian nan nhất từ thiên cổ tới nay.”
Nàng không buông chàng ra.
Nàng vẫn ôm chặt chàng.
Nằm trong lòng chàng, ngửi mùi hương cơ thể của chàng, nàng nhẹ nhàng nói:
“Thực không muốn trở về thành Nam Dương.” Nói tới đây, nàng vòng lên gáy chàng, si ngốc nhìn chàng, bướng bỉnh cười nói: “Thất lang, hôm nay
chúng ta không trở về thành được không? Nếu chàng đói bụng, ta sẽ đi hái quả dại cho chàng, khát thì đã có nước suối, ngày mai chúng ta mới trở
về được không?”
Vương Hoằng cười nhợt nhạt, chàng đưa mắt đánh
giá Trần Dung, ánh mắt trong suốt: “Nếu A Dung đã khó buông tay như thế, vì sao còn cố ý đẩy ta ra?”
Lần này chàng nói vô cùng rõ ràng: “Nếu A Dung thật sự có tình, nàng và ta có thể tay năm tay.”
Trần Dung cũng cười, nàng gian nan ngồi dậy dậy từ trong lòng chàng, vừa lấy tay chải vuốt sợi tóc dài rối loạn, vừa chỉnh trang quần áo.
Sau đó, nàng đi ra bên ngoài trước, đi một bước, nàng ngoái đầu nhìn lại
chàng rồi nở nụ cười tươi tắn như hoa quỳnh: “A Dung biết bản thân mình
mà, người như thiếp tâm rất tham, đã đạt được thì lại muốn càng nhiều.
Làm thiếp của Thất lang sẽ trăm phương nghìn kế leo lên quý thiếp, nói
không chừng, còn có thể hãm hại thê tử của chàng. Một lần hại không
thành, sẽ hại lần thứ hai, lần thứ hai không được, sẽ đến lần thứ ba.
Chỉ cần A Dung không chết, sủng thiếp, thê tử của Thất lang, chàng cưới
bao nhiêu thiếp hại bấy nhiêu, có bao nhiêu chết bấy nhiêu!”
Nàng cười rất rạng rỡ, như nắng ban trưa, nhưng lời nói kia lại thật sự tàn
khốc lạnh lẽo, hơn nữa, là điều đương nhiên: “Cho nên, trừ phi Thất lang chỉ muốn cưới A Dung làm thê, chỉ sủng một mình A Dung. Nếu không, cả
đời này của chàng, cả đời này của thiếp cũng sẽ không an bình.”
Nàng quay đầu, cất bước đi về phía trước, thắt lưng rất thẳng tắp, tựa như thanh trúc.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của nàng vô cùng duyên dáng yêu kiều.
Vương Hoằng nghiêng đầu, tùy ý để tóc xõa che khuất hai tròng mắt, nhìn theo nàng cách chàng càng ngày càng xa.
Chỉ chốc lát, Trần Dung đi tới cửa khe núi, nàng hướng ra ngoài nhìn xung
quanh, hỏi: “Thất lang, người của chàng đâu? Sao bọn họ không tới đây
tìm chàng?”
Vương Hoằng nhảy xuống xe ngựa, chàng tao nhã tiêu
sái đi đến phía sau nàng, cũng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, sau
đó từ từ cười nói: “Ta sẽ giục ngựa, lên xe đi, chúng ta tự trở về Nam
Dương.” Chàng không giải thích với Trần Dung về việc nhân thủ.
Trần Dung không nghĩ nhiều, nhưng nàng vừa nghe chàng sẽ đánh xe, còn nghe
thấy chàng nguyện ý vì chính mình mà làm xa phu mà nhất thời mở to hai
mắt.
Nàng quay phắt lại, ánh mắt phát sáng nhìn chàng, vui mừng
kêu lên: “Chàng biết đánh xe sao?” Mắt to nheo lại, nàng khanh khách
cười nhìn về phía xe ngựa.
Chỉ hai ba bước đã ngồi lên toa xe,
Trần Dung vui mừng kêu lên: “A, Vương Thất lang đánh xe cho thiếp! Vương Thất lang làm xa phu cho Trần Dung thiếp đây!”
Giọng nói vừa thanh thúy lại vang vọng, cực kỳ khoái hoạt.
Vương Hoằng nghe thấy tiếng cười, tiếng kêu nháo của nàng, cười khổ một cái, đi về phía xe ngựa.
Khi roi ngựa của chàng giơ lên, con ngựa kia liền cất bước, hướng ra phía ngoài.
Xe ngựa ra khe núi, hướng tới quan đạo.
Đi được một lúc, Vương Hoằng không nghe thấy tiếng Trần Dung nói chuyện, chàng không khỏi quay đầu lại.
Chàng đối diện với ánh mắt si ngốc của nàng, nhưng mà lúc này trong si mê của nàng mang theo ngẩn ngơ, mang theo đắc ý, mang theo hiếu kỳ nói không
nên lời.
Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn chàng, thì thào, lặp đi lặp lại một câu: “Lang Gia Vương Thất đánh xe cho thiếp ư?”
Trong giọng nói lộ vẻ không dám tin! Hoàn toàn không dám tin.
Quả thật, chuyện này, mặc kệ nói cho ai nghe, chỉ sợ ai cũng không thể tin
tưởng. Ở thời đại này, mặt mũi quý tộc hơn xa sinh mệnh! Có câu “Thượng
phẩm thì không có hàn sĩ, hạ phẩm thì không có sĩ tộc.” Ở thời đại này,
giai tầng cao thấp phân biệt rõ r