XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210132

Bình chọn: 8.00/10/1013 lượt.

có tinh quang xuất hiện, tiếng người nói dần dần tắt.

Lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Trần Dung nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng lao ra một bước, tiến đến cửa phòng nhìn qua.

Quả nhiên, tiếng bước chân kia hướng đến đây.

Tim Trần Dung đập trở nên dồn dập mà bối rối.

Chỉ chốc lát, tiếng bước chân xuất hiện ở cửa phòng. Sau đó truyền đến, là tiếng khóa mở ra.

Trần Dung bước nhanh trở lại tháp ngồi xuống.

‘Kẹt’ một tiếng, cửa phòng mở ra, ánh sao đập vào mắt.

Xuất hiện ở cửa phòng là hai tỳ nữ cùng hai hộ vệ cao lớn. Sau khi hai tỳ nữ liếc nhìn Trần Dung một cái, chuyển sang hai hộ vệ thấp giọng nói:

“Động tác mau chút.”

Động tác mau chút!

Trần Dung hoảng hốt.

Nàng vội vàng đứng lên, không đợi nàng định làm gì, bốn người kia đã nhất tề xông lên, trong nháy mắt, một miếng vải trắng đã bịt kín miệng Trần

Dung, đồng thời, hai tay nàng bị áp chế, cả người thân bất do kỷ nghiêng ngả về phía trước.

Một chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài cửa.

Đảo mắt, nàng đã bị hai hộ vệ ném vào trên xe ngựa. Vừa nghĩ đến hai chữ tự tử, Trần Dung muốn thả người nhảy xuống, nhưng nào biết, hai tỳ nữ cũng là người luyện võ, nàng vừa động, hai nàng liền một trái một phải xông

lên, chỉ hai ba cái hai vai nàng đã đồng thời bị áp chế, vải trắng vừa

hơi lỏng ra, lại bịt chặt miệng của nàng lại.

Khi xe ngựa khởi động, hai tỳ nữ lấy ra một cuộn dây thừng, trói chặt tay nàng sau lưng.

Đến khi buộc Trần Dung thành cái bánh chưng, toàn bộ tay chân không thể

động đậy, hai tỳ nữ mới lôi nàng vào trong xe ngựa, ngồi xuống tháp.

Lúc này, xe ngựa chạy ra ngoài phủ.

Nếu không thể động đậy, Trần Dung cũng không giãy giụa thêm nữa. Nàng nằm ở trong xe, trợn to hai mắt, thầm nghĩ: Bọn họ đây là muốn đem ta mang ra khỏi Trần phủ. Cũng không biết là đưa ta ra bên ngoài giết chết, hay là giam giữ ở chỗ khác?

Cũng kỳ quái, chuyện tới trước mắt, Trần

Dung vừa nghĩ đến tử tự, trong lòng cũng không cảm thấy khủng hoảng nữa. Có lẽ, vì đã chết một lần rồi. Có lẽ, là vì nàng cũng không biết, con

đường phía trước của mình nên làm thế nào mới có thể tiếp tục cất bước.

Xe ngựa lạo xạo chạy ra khỏi Trần phủ, tiến vào phố Nam Dương.

Đêm đã khuya, trong thành hoàn toàn im lặng, chỉ có các phủ đệ trong các

ngõ hay đường nhỏ mới có tiếng sanh nhạc cười đùa truyền đến…… Luôn như

vậy, cho dù ngày mai người Hồ dẹp xong thành Nam Dương, nhóm kẻ sĩ cũng

không quên tận tình thanh nhạc.

Trong lúc Trần Dung miên man suy nghĩ, xe ngựa xóc nảy đã dừng lại.

Tiếp theo, nó rẽ sang một hướng khác.

Lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, khiến rèm xe phất lên. Trần Dung vội

vàng quay đầu nhìn, nàng trông thấy là tường vây cao lớn, bên trong

tường vây là một thôn trang.

Thôn trang kia, hai kiếp làm người, nàng cũng đã biết rõ! Đây là thôn trang Nguyễn thị kiến lập trong thành Nam Dương!

Chỉ liếc mắt một cái, rèm xe lại hạ xuống.

Trần Dung nhắm mắt, theo tiếng bánh xe mà tính toán lộ trình.

Ước chừng sau hai khắc, xe ngựa ngừng lại.

Hai tỳ nữ kéo Trần Dung bước xuống xe ngựa, các nàng đưa nàng vào trong một phòng nhỏ.

Sau khi cởi bỏ dây thừng trói nàng, các nàng khóa cửa lại, quay đầu rời đi.

Trần Dung hoạt động hai chân tê mỏi, chậm rãi đứng lên.

Phòng này tuy rằng nhỏ gọn nhưng cũng có một cái tháp, còn có bàn, đồng thời

có cửa có cửa sổ, có điều cửa sổ kia bị bịt kín bằng da trâu, đen sì sì

làm cho nàng không thể nhìn ra bên ngoài. Sau tháp còn có một cái cửa

nhỏ, bên trong đó dường như có một cái bồn cầu.

Nàng nghe ngóng, từ tiếng bước chân cũng có thể nhận ra bên ngoài ít nhất có bốn hộ vệ.

Thấy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, Trần Dung thở dài nhẹ nhõm, nàng đi đến tháp nằm xuống ngủ.

Nàng đương nhiên không ngủ được, mở to hai mắt, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thời gian cũng trôi qua thật sự mau.

Cũng không biết bao lâu, có tiếng nói nhỏ truyền đến. Trần Dung nghe thấy

rốt cục có người nói chuyện, suy nghĩ lướt qua trong lòng, vội vàng nhẹ

tay nhẹ chân đứng lên, đi đến cạnh cửa nghiêng tai lắng nghe.

“Xác nhận ngủ rồi chứ?”

“Trời sắp sáng rồi, nữ lang như nàng bị ép buộc đến hơn nửa đêm, khẳng định ngủ rồi.”

Người đầu tiên cất tiếng kinh ngạc hỏi: “Nghe khẩu khí của ngươi, thì ngươi nhận ra nữ lang này chăng?”

Giọng người thứ hai có chút khàn khàn, hắn cười nhẹ: “Đương nhiên nhận ra.

Ngươi không biết đâu, trong thành Nam Dương nữ lang tuy nhiều nhưng cũng không có một ai so được với người trong phòng này. Chậc chậc, cặp mông

cặp ngực kia, chậc chậc, vừa thấy đã khiến cho người ta xương cốt tê

dại, nếu có thể ngủ với nàng một đêm, chết cũng đáng.” Hắn ta cười dâm

đãng.

Lúc này, giọng người thứ ba có chút nặng nề truyền đến: “Đừng nói nữa, chủ mẫu đã phân phó, không cho nói nhiều.”

Người thứ nhất cười hì hì, thấp giọng nói: “Nàng muốn chạy cũng không thoát,

nói một câu thì đã làm sao?” Dừng một chút, người nọ nói thầm: “Nói đến

nói đi, nàng cũng đang ngủ mà.”

Thấy người có giọng nói nặng nề

kia không khiển trách hắn, giọng khàn khàn lại vang lên: “Đúng vậy đúng

vậy, có gì mà phải lo? Lại