Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210121

Bình chọn: 7.5.00/10/1012 lượt.

nói tiếp thật sự là đáng tiếc, nghe Hồng tỷ

nói, chủ mẫu đã phân phó, trước quản lý hai ngày, nếu không có việc gì,

thì cho nàng một tấm vải.”

Nghe đến đó, Trần Dung run rẩy toàn

thân! Nguyễn thị kia đúng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Hơn nữa, bà ta

còn muốn dựng lên một cảnh nàng tự sát?

Tiếng nói chuyện bên

ngoài vẫn còn truyền đến, lúc này người mở miệng là kẻ có giọng nói nặng nề, hắn hiển nhiên có hứng thú, ngữ khí có chút kích động: “Đúng vậy.”

Hắn hạ giọng, khẽ nói: “Các ngươi không biết, Hồng tỷ nói, đến lúc đó

chúng ta có thể tận tình vui thú, đùa chết cũng không cần làm quá

nhanh.”

Lời này ba tiếng kinh hỉ đồng thời truyền đến.

Người có giọng nặng nề lập tức quát khẽ: “Thấp giọng thôi!”

Im lặng một lát, hắn hạ giọng, cười nói: “Đương nhiên, nếu có thể làm cho

chính nàng tự sát thì rất tốt. Ta nghe Hồng tỷ cùng cô nương nói, một

tiểu cô cả đêm không về, cũng không biết đã gặp chuyện gì. Về nhà luẩn

quẩn trong lòng, nói ra ai cũng tin thôi.”

Lại một lần nữa, bốn tiếng cười dâm đãng đồng thời vang lên.

Trần Dung ngồi đó.

Trong bóng đêm, nàng chỉ cười lạnh lùng.

Đảo mắt, phía đông đã sáng.

Đảo mắt, tiếng ồn ào từ xa không dứt bên tai.

Đảo mắt, ánh sáng từ phía tây truyền đến.

Thời gian trôi qua vẫn không thấy có ai đưa cơm đến cho Trần Dung.

Rốt cục, khi ánh sáng trong phòng trở nên ảm đạm, cửa phòng ‘kẹt’ một tiếng mở ra.

Một tỳ nữ cầm một giỏ trúc xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Nàng ta cảnh giác

nhìn chằm chằm Trần Dung đang ngồi ở trên tháp, đặt giỏ trúc xuống,

không nói hai lời liền đóng cửa phòng lại.

Chỉ liếc mắt một cái, Trần Dung đã nhìn thấy bốn hán tử tráng niên đứng ở bên ngoài, bọn họ

đang cười dâm đãng nhìn nàng, đến tận khi cửa phòng đóng lại.

Trời lại tối đen.

Tiếng ếch kêu, và tiếng sanh nhạc từ một nơi xa xôi bay tới.

Trần Dung vẫn không nhúc nhích ngồi trên tháp, móng tay của nàng đâm thật

sâu vào lòng bàn tay. Nàng một lần lại một lần tự nói với bản thân, lúc

này nếu có thể đi ra ngoài, ngay cả bộc lộ bản chất thô bỉ tàn nhẫn thật sự của mình, nàng cũng phải thỉnh Vương Hoằng, thỉnh Tôn Diễn hỗ trợ,

ra tay xử trí Nguyễn thị cùng Lý thị kia.

Thời gian vẫn trôi qua.

Bất tri bất giác, Trần Dung đã đi vào giấc ngủ.

Sau khi toàn thân đổ mồ hôi lạnh mà bừng tỉnh, trong phòng vẫn tối đen như mực, bên ngoài đã không còn tiếng bước chân gì nữa.

Trần Dung nghiêng tai nghe ngóng, thấy bên ngoài quả thật là im ắng, vội vàng bước chân trần chạy ra đẩy mạnh cửa một cái.

Cửa vẫn bị khóa chặt.

Nàng chạy ra cửa sổ.

Vừa mới chuẩn bị đẩy, bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên.

Tiếng động này diễn ra hơn nửa canh giờ. Trần Dung ngồi trở lại trên tháp, lại ngủ mê man.

Khi tỉnh lại, phía đông đã sáng bừng.

Ngày hôm qua khi tỳ nữ tới đưa cơm cho nàng, thái dương đang nóng cháy.

Cũng giống ngày hôm qua, bốn hộ vệ vừa thấy cửa mở liền chen chúc chung một

chỗ mê đắm nhìn chòng chọc Trần Dung, cả đám bịt miệng, còn thiếu mỗi

chảy nước miếng ra nữa thôi.

Tỳ nữ khóa tới cửa liền rời đi, để lại Trần Dung càng ngày càng bối rối bất an.

Nàng biết thôn trang này, nó ở cửa thành phía bắc của Nam Dương rất xa xôi,

là nơi ít người qua lại. Hơn nữa thường để đó không dùng. Thông qua hai

đêm lắng nghe, nàng phát hiện trong toàn bộ thôn trang chỉ sợ chỉ có

chính mình cùng bốn hộ vệ mà thôi.

Hiện tại, nàng chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Vương Hoằng mau mau thoát khốn, mau mau nhớ tới nàng……. Trừ việc đó ra, nàng thật không biết mình còn có thể làm cái gì.

Cứ choáng váng mệt mỏi sống một ngày bằng một năm mà lê lết qua ba ngày.

Buổi sáng ngày thứ tư, tiếng xe ngựa chạy lạo xạo truyền vào trong tai.

Trần Dung vẫn ngồi không nhúc nhích, nghe thấy tiếng bánh xe càng ngày càng

gần, đột nhiên, nàng nhảy xuống tháp, chạy tới cạnh cửa.

Lúc này, trâm cài đã nằm trong lòng bàn tay nàng.

Tay nàng gắt gao nắm trâm cài, không hề chớp mắt nhìn vào cánh cửa.

Chỉ chốc lát, xe ngựa dừng trong sân. Tiếp theo, giọng nói của Trần Tam lang từ bên ngoài truyền đến: “Có phải ở đây hay không?”

Giọng nói của hắn có chút phẫn nộ, cao giọng mà hỏi.

Tỳ nữ xinh đẹp thường xuyên đi theo bên cạnh Lý thị, cằm nhọn, bên miệng có một nốt ruồi duyên khóc nói: “Vâng, vâng.”

Nàng ta mới thốt ra hai chữ thì lại ấp úng không thành lời, hiển nhiên miệng bị bịt lại.

Trần Dung ngẩn ra, tức thì, một tia hy vọng nổi lên trong lòng.

Tiếng bước chân lại vang lên.

Chỉ chốc lát, giọng của Trần Tam lang từ bên ngoài truyền đến, ôn hòa mà

thân thiết: “A Dung, A Dung? Muội tử, muội tử ở bên trong sao? Tam ca

tới đón muội đây.”

Trần Dung nhìn chằm chằm bên ngoài, khóe

miệng rủ xuống, ngữ khí suy yếu, kinh hỉ đáp: “Tam ca? Là Tam ca ư?

Huynh tới đón ta sao?”

Nàng nặng nề đập vào cửa phòng.

Tiếng hét lớn của Trần Tam lang truyền đến: “Còn không mau mở ra?”

“Vâng, vâng, vâng.”

Trong tiếng trả lời bối rối liên tiếp, cửa phòng được mở ra.

Ánh mặt trời vừa đập vào mắt, Trần Dung theo phản xạ nâng tay áo che mặt.

Lúc này, Trần Tam lang đi về phía nàng, hắn vừa đi, vừa đau lòng kêu lên:

“A Dung, muội gầ


Disneyland 1972 Love the old s