
y đi rồi, ai, nhìn cái cằm này, nhọn đến mức khiến người ta đau lòng.” Vừa nói, hắn vừa mở rộng hai tay ôm Trần Dung. Phía sau
Trần Tam lang là vài hộ vệ cao lớn cùng tỳ nữ, bọn họ cố ý vô tình chắn
tầm mắt của Trần Dung, dường như không muốn để nàng nhìn thấy thôn trang này.
Trần Dung nghe thấy ngữ khí của hắn quan tâm, từ bi, nàng dùng tay áo che mặt, khóc òa lên.
Trần Tam lang lúc này đi đến bên người nàng, hắn nhìn chằm chằm vòng eo tinh tế chỉ một bàn tay là nắm gọn của nàng, nhìn chằm chằm mái tóc đen dài
của nàng, tuy rằng đã vài ngày mà vẫn trơn bóng mượt mà, hai tay duỗi
ra, muốn ôm Trần Dung vào trong lòng.
Đúng lúc này, hai chân Trần Dung mềm nhũn, cả người lao về phía trước.
Trần Tam lang ngẩn ra, hắn vội vàng buông nàng, kéo tay áo nàng đang giấu
mặt ra. Nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, hắn không khỏi ngẩn ngơ.
Lúc này, một người ở phía sau hắn thấp giọng nói: “Nữ lang vui mừng đến hôn mê rồi.”
Trần Tam lang bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng kêu lên: “Mau, mau, đem muội tử lên xe ngựa của ta đi.”
Hai tỳ nữ lên tiếng, tiến lên ôm lấy Trần Dung. Khi ôm Trần Dung, bọn họ cố ý vô tình, tay áo dài kia phất qua mặt Trần Dung, chặn ánh mắt của
nàng.
Các nàng đi được hai bước, Trần Dung bừng tỉnh lại, ngay
lập tức lại khóc òa. Tiếng khóc kia muốn bao nhiêu vang dội thì có bấy
nhiêu, muốn chói tai bao nhiêu thì có bấy nhiêu!
Trần Tam lang cả kinh, nhướn mày, không khỏi kêu lên: “Muội tử đừng khóc.”
Nào biết đâu rằng, lời của hắn vừa thốt ra, thừa dịp nhiều người ở đây, tiếng khóc kia càng vang vọng.
Tiếng khóc sắc nhọn cao vút thật sự có thể xé rách màng nhĩ của người ta.
Trần Tam lang hét lớn một tiếng, thấy nàng căn bản không lọt tai, không
khỏi căm tức, lập tức vung tay áo dài, quát: “Nâng lên xe ngựa đi.”
Hai tỳ nữ vừa muốn nhét Trần Dung vào trong xe ngựa của hắn, Trần Tam lang
phẫn nộ quát: “Mắt mù sao? Để nàng ngồi xe ngựa của các ngươi!”
“Vâng, vâng, vâng.”
Hai tỳ nữ ôm Trần Dung đặt nàng lên xe ngựa nhỏ của mình.
Mà lúc này, tỳ nữ xinh đẹp bị Trần Tam lang quăng đến một bên, miệng bị
nhét mảnh vải thì được nhóm hộ vệ nâng lên cho vào một xe ngựa cuối
cùng.
Xe ngựa khởi động, theo xóc nảy đảo điên, rèm xe vẫn vững vàng, ngay cả gió lạnh thổi tới cũng không hề bay lên.
Dần dần, tiếng khóc sắc nhọn của Trần Dung nhỏ lại.
Dần dần, tiếng khóc dừng lại.
Mà lúc này, xe ngựa đã ra khỏi thôn trang, chạy trên ngã tư đường.
Lỗ tai rốt cục được thanh tịnh, Trần Tam lang thở dài một hơi, hắn dựa vào sau tháp, nuốt một ngụm trà, mắng: “Mẹ nó chứ, nữ nhân vừa khóc òa, mấy ngày nghe thấy cũng sụp đổ!”
Mắng đến đây, hắn nghĩ đến chuyện
của mình, liền xốc rèm xe lên, hướng tới chiếcxe ngựa kia ôn nhu cười
nói: “Muội tử? Muội tử? Hiện nay đỡ hơn chưa?”
Một hồi lâu,
trong xe ngựa mới truyền đến giọng nói khàn khàn của Trần Dung: “Tốt hơn nhiều rồi.” Dừng một chút, nàng thì thào nói: “Đa tạ Tam ca.”
Trần Tam lang cười vui, đảo mắt, hắn cau mày, nói: “Tam ca đến chậm, làm hại muội tử bị nhốt mấy ngày.”
Hắn nói đến đây, mắng với vẻ oán hận: “Đều là tiện tì kia! Nàng ta ở trước
mặt mẫu thân ăn nói lung tung, miệng uốn bảy tấc lưỡi. Nhưng mà muội tử
yên tâm, Tam ca sẽ không bỏ qua cho tiện tì kia. Lần này sau khi trở về, A Dung muốn đánh muốn giết đều tùy ý!”
Khẩu khí này thập phần chân thành, thập phần động lòng người.
Trần Dung cười lạnh một tiếng. Nếu tối hôm đó nàng không nghe thấy vài hộ vệ nói nhỏ, có lẽ nàng cũng sẽ nghĩ rằng Nguyễn thị chỉ muốn nhốt nàng vài ngày thôi.
Trong tiếng cười lạnh, Trần Dung nghiến răng nghiến
lợi nói: “Ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta.” Giọng nói nàng có chút sắc
nhọn, có chút hận thù: “Hóa ra là tiện tì kia hại ta ? Tam ca, ta sẽ
không buông tha cho nàng ta!”
“Được được, muội đừng buông tha nàng ta.”
Trần Tam lang nở nụ cười hai tiếng, ý bảo xe ngựa tới gần Trần Dung
Hắn ló đầu, dựa sát vào xe ngựa của Trần Dung, thân thiết nói: “A Dung, mấy ngày nay thật đúng là làm khổ muội. Trở về xả giận rồi, tốt nhất muội
nên nghỉ ngơi vài ngày. Ta đã dặn dò đầu bếp nấu canh gà để tẩm bổ cho
muội.”
Trong xe ngựa, truyền đến giọng nói cảm kích của Trần Dung: “Tam ca, cám ơn huynh.”
Trần Tam lang ha ha cười.
Hắn lùi đầu về, ánh mắt liếc nhìn bóng người mơ hồ của Trần Dung trong xe
ngựa một cái, nhủ thầm: Không được, hiện tại không được gấp. Sự việc
kia, vẫn nên chờ nàng nghỉ ngơi một hai ngày rồi hẵng mở miệng.
Xe ngựa về tới Trần phủ.
Nó không chạy vào sân Trần Dung, mà là trực tiếp hướng tới sân viện của Trần Nguyên.
Chỉ chốc lát, xe ngựa liền ngừng lại.
Trần dung vừa mới bước xuống, một tiếng nức nở khe khẽ truyền đến. Chỉ thấy
tỳ nữ xinh đẹp kia quỳ gối trước mặt Trần Nguyên, hai tay bắt chéo sau
lưng, miệng bị bịt kín, tóc tai bù xù.
Trần Nguyên ngồi phía
trước nàng ta, mà Nguyễn thị cùng Lý thị đều cúi đầu, vẻ mặt vẻ xấu hổ
đứng ở phía dưới, vẫn không nhúc nhích.
Khi Trần Tam lang dẫn
Trần Dung đi tới, Trần Nguyên vội vàng đứng lên, hắn tiếp đón Trần Dung, thân thiết nhìn nàng, trầm giọng nói: “A Dung, đừng trách bá phụ.”
Trong g