
hơn trăm bước tuy rằng bóng
dáng hơi mơ hồ, nhưng người đến đúng là một hán tử cao lớn cường tráng.
Phía sau hán tử kia cắm một cây đuốc, ánh lửa bập bùng khiến bóng người
hán tử cao lớn mà đáng sợ!
Mà người này đang đi về phía khe núi. Cách chỗ hán tử rất xa là khung cảnh tối tăm mà mơ hồ, dường như có vô
số người ngựa mai phục trong đó.
Người nọ chắn ở trên đường ngay trước cửa khe, nếu đánh xe ra, vậy chính là rơi thẳng vào trong cạm bẫy đã sớm bố trí tốt.
Nghĩ đến đây, Thượng tẩu cắn răng một cái, quay đầu khẽ nói với Trần Dung:
“Nữ lang, bảo trọng!” Lời vừa dứt, lão đã lao ra một bước.
Bước chân của Thượng tẩu nặng nề, lão chạy về phía ngược lại với khe núi.
Ngay lúc lão vừa bỏ chạy vừa quay đầu nhìn lại, quả nhiên, hán tử cao lớn
kia vì lão bỏ chạy mà kinh động. Người nọ quay đầu nhìn lão, khẽ quát
một tiếng, “Ai?” Ngữ khí nặng nề, mang theo cảnh giác chỉ quân sĩ mới
có.
Thượng tẩu cố ý chạy lên trên núi, khi chạy trốn, tiếng đá vụn vang vọng bầu trời đêm.
Quả nhiên, người nọ ngừng gọi, cất bước, nhanh chóng đuổi theo.
Hắn đuổi theo, phía sau hắn cũng không có đồng bọn! Nữ lang tạm thời được an toàn.
Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng Thượng tẩu được buông bỏ, lão bắt đầu
liều mạng chạy về phía trước. Ở phía sau, hán tử kia bởi vì quá mức cao
lớn mà có chút chậm chạp, đuổi theo mấy chục bước đã cách càng ngày càng xa.
Thượng tẩu vừa lao ra, tim của Trần Dung như chìm xuống tận đáy cốc.
Ngay lập tức, tay phải nàng cầm roi ngựa, tay trái cầm trâm cài, mở to hai mắt, không hề chớp nhìn khoảng tối đen phía trước.
Phía trước vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng bỏ chạy càng ngày càng xa.
Chẳng lẽ, Thượng tẩu đã thành công dẫn dụ người rời đi rồi ư?
Nghĩ đến đây, Trần Dung bình tĩnh hô hấp, nàng chậm rãi đi xuống xe ngựa, thử bước ra bên ngoài.
Trên đỉnh đầu có rất nhiều sao, tinh quang nhàn nhạt khiến cho trời đất không hề hoàn toàn tối tăm.
Nàng đi từng bước một, hướng tới chỗ khe núi.
Trời không quá mờ quá tối, nàng đi ra vài bước, trên chân cũng không biết
giẫm phải cái gì, suýt nữa té ngã trên đất. May mắn mũi roi chống xuống
đất mới có thể giữ vững cơ thể.
Trần Dung chống mũi roi, vội vàng đứng dậy.
Nàng khó khăn đứng dậy, cả người liền cứng đờ lại.
Ở lối vào khe núi xuất hiện một bóng dáng màu trắng, dưới tinh quang,
trong cảnh xơ xác tiêu điều, người này mặc áo trắng, không, sẽ không
phải là quỷ chứ?
Một tiếng thét chói tai suýt nữa vang lên.
Ngay khi nàng kinh hoàng đến cực điểm, bóng người màu trắng kia mở miệng,
giọng nói của chàng thanh nhuận êm tai, quan trọng nhất là vô cùng quen
thuộc: “A Dung?”
Là Vương Hoằng!
Trời ạ, đúng là Vương Hoằng!
Trần Dung chưa bao giờ biết, một người từ trong tuyệt vọng trông thấy hy
vọng, một người từ đại bi chuyển thành mừng rỡ, sẽ là tư vị như thế.
Hai chân nàng mềm nhũn, ngồi dưới đất, run giọng hỏi: “Vương Hoằng?”
“Là ta.”
Giọng nói của Vương Hoằng vẫn tao nhã nhẹ nhàng, không cần nhìn, Trần Dung
cũng biết, giờ phút này nhất định khóe miệng chàng đang mỉm cười thản
nhiên.
Tức thì, Trần Dung đỏ hốc mắt, nàng nghẹn ngào nức nở hai tiếng, khẽ cất tiếng gọi chạy về phía chàng.
Nàng chạy rất nhanh, đảo mắt đã tới trước mặt chàng. Kinh hỉ cùng cảm động
khôn cùng khiến nàng không nghĩ tới bất cứ điều gì, nàng chỉ lao người
qua, ập vào trong ôm ấp của chàng. Đồng thời, hai tay nàng duỗi ra vòng
ôm thắt lưng chàng.
Ôm chặt chàng, Trần Dung cất tiếng khóc.
Nàng run giọng nói: “Sao giờ này chàng mới đến?” Dừng một chút, nàng lại nức nở, vươn bàn tay nhỏ bénhẹ nhàng đấm lên ngực chàng từng cái một,
nghẹn ngào kêu lên: “Sao giờ này chàng mới đến, sao giờ này chàng mới
đến?”
Vui sướng, thả lỏng và cảm động khôn cùng tại một khắc này toàn bộ hóa thành nước mắt, hóa thành một câu: “Sao giờ này chàng mới
đến.”
Trần Dung vẫn luôn luôn lặp lại, cũng không biết rằng hóa ra bản thân lại chờ mong chàng đến cứu giúp mình như thế……
Lúc này, Vương Hoằng cũng duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm nàng.
Cánh tay chàng ấm áp, hữu lực như thế. Ôm ấp của chàng rộng lớn, trầm ổn,
tựa như một ngọn núi, một ngọn núi mà nàng khát vọng hai đời, nhớ
thương, xuân khuê trông ngóng nơi xa, chưa bao giờ dám nguyện cầu bản
thân có phúc được hưởng!
Trần Dung giống như bắt được cọng cỏ
cứu mạng, ôm lấy ấm áp chính mình đã truy tìm quá lâu mà ôm chàng, nàng
đem mặt chôn ở bên gáy chàng, cảm giác mùi hương tươi mát của chàng mang đến ấm áp, nước mắt rơi như mưa, nàng nức nở gọi: “Vương Hoằng, Vương
Hoằng, Vương Hoằng……”
Một tiếng lại một tiếng, kéo dài không dứt.
Dưới tinh quang, Vương Hoằng dường như bị tiếng kêu gọi hàm chứa tình ý
khiến cho giật mình, một hồi lâu, chàng tăng thêm lực, ôm chặt nàng hơn.
Trần Dung đem nước mắt trên mặt lau lau trên cần cổ chàng, môi mềm mại thơm
hương, trong tiếng nức nở thỉnh thoảng chạm qua động mạch chỗ gáy chàng, nàng cảm giác được nhịp đập của chàng, cảm giác nhiệt độ cơ thể của
chàng, nàng vẫn tiếp tục gọi: “Vương Hoằng, Vương Hoằng, Vương Hoằng……”
Đến lúc sau, nức nở giảm dần, rồi chuyển thành im lặng.