
Lúc này, Vương Hoằng duỗi ra hai tay.
Chàng bế bổng nàng lên.
Người này nhìn có vẻ không có khỏe mạnh lắm, vậy mà bế nàng lên rất dễ dàng.
Chàng bế Trần Dung đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng đặt nàng trên xe ngựa.
Vừa buông Trần Dung ra, Trần Dung đã vươn tay nắm chặt ống tay áo chàng,
trong bóng đêm, hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, thì thào nói: “Đừng đi,
đừng đi…… Cầu chàng.”
“Ta không đi.” Trong bóng đêm, giọng nói
của chàng vô cùng ôn nhu, hai mắt chàng sáng ngời như vì sao, mỉm cười,
chàng vươn tay, nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt Trần Dung.
Ngón
tay thon dài chạm vào, như cố ý vô tình, đầu ngón tay di chuyển xuống,
xẹt qua khóe môi nàng, sau khi khiến nàng rung động, chàng mỉm cười nói: “Khanh khanh như thế, ta làm sao có thể đi được đây?”
Trần Dung bình tâm, nàng chậm rãi buông lỏng tay đang nắm tay áo chàng.
Trong lúc này, Vương Hoằng cũng lên xe ngựa.
Chàng vừa lên xe, Trần Dung lại vươn người qua, nàng ôm chặt thắt lưng chàng, mặt chôn ở trong ngực chàng, hai tay nàng ôm rất nhanh, rõ ràng vẫn sợ
chàng rời đi.
Vương Hoằng khẽ dịch người nàng, nhẹ nhàng đặt ở trên đùi, sau đó, chàng miễn cưỡng ngả về phía sau, dựa vào trên tháp.
Tìm tư thế thoải mái ôm Trần Dung, ngón tay Vương Hoằng như gió xuân phất qua bên sườn nàng, lau nước mắt, khẽ nói: “Đừng sợ.”
“Uhm.” Trần Dung lên tiếng, nàng đem mặt chôn ở trong lòng chàng, thì thào nói: “Chàng đã đến rồi, thiếp sẽ không sợ.”
Nàng ôm thắt lưng chàng, nằm ở trong lòng chàng, vẫn không nhúc nhích cảm
giác nhiệt độ cơ thể ấm áp của chàng, khẽ nói: “Mới vừa rồi, thiếp đã
cho rằng thiếp xong rồi.”
Vương Hoằng khẽ ừ.
Lúc này
Trần Dung giống máy hát được ấn nút mở. Nàng tiếp tục cất giọng nói êm
tai: “Tặc phỉ có chín người, bọn họ ngăn cản xe ngựa của thiếp, lúc ấy
xe ngựa lại bị hãm sâu trong vũng bùn, dù thế nào cũng không đi nổi.
Thiếp đã cho rằng mình xong rồi.” Trong giọng nói của nàng tràn ngập
kinh hoàng.
Vương Hoằng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cúi đầu an ủi: “Đừng sợ.”
Chỉ là động tác cực kỳ đơn giản, chỉ là lời lẽ cực kỳ đơn giản, vẻ kinh
hoàng trong giọng nói của Trần Dung đã giảm bớt hơn phân nửa, cả người
cũng trầm ổn hơn.
Nàng chôn mình ở trong lòng chàng, thì thào
nói: “Ta còn giết một người! Vương Hoằng, ta đã tự tay giết một người,
từng roi vụt xuống, gáy của hắn đã bị gãy, máu phun như suối, còn bắn
tung tóe lên người thiếp.”
Nàng khàn khàn miêu tả quá trình giết người của mình.
Năm ngón tay của Vương Hoằng nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc của nàng, cúi đầu, nói với giọng cực kỳ ôn nhu: “Đừng nghĩ nữa, bọn chúng đáng chết mà.”
Cũng vậy, chỉ một câu đơn giản lại làm Trần Dung đang kích động dần an tĩnh lại.
Nàng ôm chặt chàng, thì thào nói: “Chàng đã đến rồi, thật tốt quá. Thất
lang, thiếp từng nghĩ rằng trên đời này không có ai thật sự coi trọng
thiếp, thích thiếp, quý trọng thiếp…… Thất lang, chàng đã đến rồi, thật
tốt quá.”
Giọng nói kéo dài, tình ý cũng kéo dài.
Dưới
tinh quang, Vương Hoằng cúi đầu xuống. Hai mắt chàng sáng ngời dị
thường, lẳng lặng nhìn Trần Dung đang nhắm mắt lại, có vẻ kiệt sức sau
khi tâm lực lao lực quá độ, đột nhiên cả người đều trở nên trầm tĩnh.
Chàng nhìn nàng, lẳng lặng nhìn nàng.
……
Đúng lúc này, Trần Dung mở to hai mắt, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, vội
vàng nói: “Thượng tẩu, Thất lang, nhanh đi cứu Thượng tẩu!”
Vương Hoằng vươn tay vuốt mái tóc của nàng, thấp giọng nói: “Ngủ đi, lão không có việc gì đâu.”
Ngữ khí của chàng, giọng nói của chàng làm Trần Dung an tĩnh lại.
Nàng nhắm mắt, dần dần, tiếng thở nhè nhẹ đều đều vang lên.
Nàng thả lỏng rơi vào giấc ngủ.
Dưới tinh quang, gió lạnh thổi qua rèm xe, phát ra tiếng sột soạt, bốn phía, côn trùng kêu vang, trên đỉnh núi lại truyền đến tiếng dã thú tê rống.
Hết thảy đều không liên quan đến bọn họ.
Hai người trong xe ngựa giống như nằm trong cảnh xuân tươi đẹp. Chàng ôm
nàng, nàng nằm ở trong lòng chàng, gắn bó gần gũi, hô hấp giao hòa……
Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ các vì sao trên bầu trời càng sáng ngời. Trần Dung trốn trong lòng Vương Hoằng đột nhiên co rúm một chút, trừng
lớn hai mắt hoảng sợ cả kinh kêu lên: “Ta không muốn chết, ta không muốn chết…… Thượng tẩu! Thượng tẩu!”
Nàng nhìn xung quanh khắp nơi.
Mới nhìn qua vài lần, nàng trông thấy Vương Hoằng đang lẳng lặng nhìn nàng.
Đối diện với đôi mắt sáng ngời của chàng trong bóng đêm, Trần Dung thả
lỏng, nàng đem mặt tiến sát vào trong lòng chàng, một lần nữa nhắm lại
hai mắt, trong nháy mắt, tiếng thở nhè nhẹ lại lần nữa vang lên.
Dưới tinh quang, Vương Hoằng vươn tay vuốt tóc dài cho nàng.
Năm ngón tay chải mái tóc dài từng chút một, thuận tay rút trâm cài xuống.
Trong nháy mắt, tóc Trần Dung xõa tung, vẫn say giấc nồng.
Chàng cúi đầu, nhìn Trần Dung phủ kín trước ngực mình, nhẹ nhàng vuốt lông mi thật dài của nàng.
Tay chàng tựa như gió xuân, sóng mắt của chàng tựa như xuân đàm (đầm nước mùa xuân).
……
Trần Dung thức tỉnh trong tiếng chim hót ríu rít.
Mơ hồ, nàng chậm rãi mở hai mắt, giờ phút này, ánh mắt nàng