
an rồi, bình an rồi.” Cuối cùng, trong giọng nói lại mang theo nức nở.
Trần Dung cũng đỏ hốc mắt.
Đúng lúc này, ánh mắt nàng thoáng nhìn, sắc mặt khẽ biến, vội kêu lên: “Tẩu, đây là đâu vậy?”
Thượng tẩu cả kinh, nhìn ngó xung quanh.
Vừa nhìn, khuôn mặt già nua cũng trở nên tái nhợt, phía trước đường đá cát
bụi, bên trái là một ngọn núi cao, phía bên phải còn lại là bãi cỏ hoang vu, nơi này, đâu phải là thành Nam Dương?
Trần Dung nhìn nửa ngày, trầm giọng nói: “Tẩu, chúng ta lầm đường rồi.”
……
Thượng tẩu hoảng hốt không ngừng đáp: “Nữ lang, là lỗi của lão nô, là lỗi của
lão nô.” Không đợi lão nói tiếp, Trần Dung đã mệnh lệnh: “Việc đã đến
nước này, đừng nhiều lời nữa, tẩu, nếu những người đó không đuổi theo,
chúng ta liền đi chậm lại, chờ thấy rõ phương hướng lại phóng nhanh.”
Thượng tẩu lên tiếng, dừng lại tuấn mã.
Hai người nhảy xuống ngựa, nhìn xung quanh khắp nơi, nơi này không nhìn
thấy phía trước, trên núi hoang vu vắng lặng, cũng không thấy con người, đồng ruộng bên kia lại trống trơn rộng lớn.
Thượng tẩu kêu lên với Trần Dung: “Nữ lang, ta đi lên đỉnh núi kia nhìn xem, thuận tiện tìm xem có người nào hay không.”
Nói xong liền về chạy về phía trước.
Trần Dung vội vàng gọi lão lại, nói: “Ngựa đi sẽ nhanh hơn, tẩu, chúng ta cùng đi.”
Thượng tẩu ngừng chân, lập tức phản ứng lại, đúng là không thể để một mình Trần Dung ở tại chỗ này.
Vì thế lão lên tiếng, ngồi lên chỗ xa phu, điều khiển xe ngựa chạy đi.
Trần Dung vén lên rèm xe, nhìn xung quanh sau một lúc, rồi cảm khái: “May
mắn thời điểm chúng ta xuất môn là giữa trưa, nhìn vầng thái dương còn
nửa canh giờ nữa trời mới tối, tẩu, trước khi trời tối chúng ta cố gắng
trở lại thành Nam Dương.”
Trong tình huống Hồ binh lúc nào cũng
có thể xông về phía nam, trời vừa tối thành Nam Dương đã đúng giờ đóng
cửa, nếu trước khi trời tối không kịp quay về thì phải ở qua đêm ngoài
thành, mà ngoài thành khắp nơi đều là lưu dân tụ tập.
Thượng tẩu cũng nghĩ đến điều này, lão vung roi ngựa, điều khiển xe tăng tốc.
Xe ngựa chạy nhanh về phía trước.
Ước chừng đi được hai khắc, bọn họ mới đến một gò đất so với bình thường
cao hơn một chút, không có biện pháp, đường núi kéo dài, nhìn thì rõ
ràng rất gần, nhưng vừa đi mới biết được cực kỳ xa.
Xe ngựa vừa đến, Thượng tẩu liền nhảy xuống, vội vàng nhìn ngắm ngọn núi kia.
Trần Dung không nhúc nhích, nàng điều khiển xe ngựa đi vào một chỗ đầy cỏ
xanh, một bên để ngựa ăn cỏ, một bên lo lắng nhìn Thượng tẩu.
Một khắc, Thượng tẩu xuống dưới.
Sắc mặt của lão thật không tốt, nhìn Trần Dung, lão lúng ta lúng túng nói:
“Thấp quá, nhìn lên đều là đỉnh núi, không thấy thành Nam Dương.”
Trong giọng nói của lão mang theo tiếng khóc.
Trần Dung hơi nhếch môi.
Nàng trầm giọng nói: “Tẩu, không phải sợ, chúng ta ngẫm lại, chúng ta cần phải cẩn thận suy nghĩ.”
Nàng thả người nhảy lên xe ngựa, nhìn quanh mọi nơi.
Lúc này, Thượng tẩu kêu lên: “Nữ lang, sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta có thể nhìn xem bốn phía chỗ nào có khói bếp bốc lên.”
Trần Dung suy nghĩ một hồi, khàn khàn nói: “Nay thành Nam Dương nhiều lưu
dân lắm.” Ý tứ của nàng là nếu có khói bếp chỉ sợ cũng là do lưu dân dấy lên.
Thượng tẩu nóng nảy, lão bối rối kêu lên: “Nữ lang, nữ lang, vậy phải làm sao bây giờ?”
Trần Dung cũng không phải người có tính nhẫn nại, bị lão kêu gọi như thế,
nàng nổi trận lôi đình: “Hỏi ta làm sao ư? Ta cũng đâu biết làm sao bây
giờ?”
Thượng tẩu sửng sốt, chậm rãi, lão cúi đầu.
Lúc này, Trần Dung ra lệnh xe ngựa chạy trên đường, nếu có lưu dân đến đây, thì vẫn có thể bỏ xa bọn họ.
Thượng tẩu lên tiếng đáp.
Chỉ chốc lát, Trần Dung lại nói: “Đúng rồi, thành Nam Dương không phải ở
phía nam sao, chúng ta đi về phía nam.” Nàng nghĩ, mặc kệ như thế nào,
càng đi về phía nam thì càng không có người Hồ, đó là khẳng định, nhưng
về phần lưu dân, chỉ sợ lại càng nhiều hơn.
Thượng tẩu lên tiếng, vung roi ngựa, chạy về phía nam.
Trên đường đi, thái dương dần dần chìm về phía tây.
Trên đường đi, hai người đều trở nên bối rối.
Bên trái vĩnh viễn đều là dãy núi liên miên, phía bên phải vĩnh viễn đều là điền dã hoang vu, trên quan đạo phía trước không có một bóng người, đi
mãi mà không thấy biên giới.
Đúng lúc này, Trần Dung thấp giọng nói: “Tẩu, không cần đi nữa.”
Thượng tẩu quay đầu.
Trần Dung ngó quanh, nhìn về phía một chỗ khe núi, vươn tay chỉ qua, nói:
“Chúng ta đi lâu như vậy mà không nhìn thấy người, chứng tỏ nơi này vẫn
an toàn, tẩu, chỗ kia cũng khá ổn, chúng ta qua đó nghỉ tạm một đêm, đến ngày mai sẽ tìm cách sau.”
Thượng tẩu vội la lên: “Nhưng nữ lang, thâm sơn cùng cốc, nếu có dã thú thì làm sao bây giờ?”
Trần Dung nghiêm mặt rống giận với lão: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trời đã tối rồi, Nam Dương cũng đã đóng cửa, hiện tại cho dù biết phương
hướng, chúng ta cũng không vào được.”
Thượng tẩu ngẩn ngơ, lão lại cúi đầu, vung roi ngựa, điều khiển xe ngựa hướng tới khe núi theo lời Trần Dung nói.
Vòng qua một ngọn núi nhỏ thì bọn họ tiến vào khe núi, khe núi rất hẹp, phía trước là triền núi cao ng