Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329965

Bình chọn: 8.00/10/996 lượt.

ổi thành tay phải.

Đúng lúc này, Vương Hoằng vẫn cười yếu ớt, tay phải chậm rãi xoa hai má nàng.

Tay chàng như gió xuân, mơn trớn khuôn mặt của nàng.

Sau đó, gương mặt chàng bĩnh tĩnh, vươn tay sờ tay trái nàng.

Chàng đem tay trái nàng nắm ở trong lòng bàn tay.

Cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé tinh tế trắng nõn mịn màng trong lòng bàn tay

mình, bàn tay này thật sự rất đẹp, trên ngón tay còn có vài xoáy nho

nhỏ.

Ánh mắt chàng chuyển về phía ngón trỏ của nàng.

Nơi đó, có một vết thương, da thịt bị rách, máu tươi đã ngừng.

Chàng chậm rãi cúi đầu xuống.

Chàng hạ thấp bạc môi, nhẹ nhàng đặt lên ngón trỏ bị thương kia, khi đôi môi

ấm áp chạm vào đầu ngón tay, Trần Dung trở nên run rẩy.

Vương Hoằng ngẩng đầu.

Chàng cứ như vậy mút ngón tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Trong nắng sớm, đôi

mắt chàng sáng ngời cao xa, lại lộ ra một loại quyến rũ làm cho Trần

Dung tâm hoảng ý loạn.

Đặc biệt, giọt sương trên tóc chàng

nghịch ngợm rơi xuống chiếc mũi thẳng của chàng, có một giọt còn theo

động tác chàng rơi xuống, thấm nhập vào trong làn môi của chàng……

Ngay lập tức, mặt Trần Dung đỏ bừng.

Nàng gục đầu xuống, ánh mắt hướng về phía trước rồi ngẩng đầu, xấu hổ nhìn chàng, nàng cất giọng yếu ớt: “Đừng như vậy.”

Giọng nói mềm mại, hai chân cũng mềm nhũn.

Tim đập như đánh trống.

Vương Hoằng biết nghe lời dời môi đi.

Khi môi của chàng dời đi, một tia chỉ bạc theo đầu ngón tay nối với môi chàng, dưới ánh mặt trời lóng lánh tỏa ra quang mang.

Chân Trần Dung đã hoàn toàn mềm nhũn. Nàng ngã vào trong lòng chàng, thì thào nói: “Đừng, đừng như vậy……”

Nàng kỳ thật không biết chính mình đang nói cái gì.

Nàng chỉ biết, giờ phút này Vương Hoằng đặc biệt mê người, đặc biệt khiến

nàng mặt đỏ tai hồng, đặc biệt làm nàng xao động. Xao động thậm chí mãnh liệt, làm cho bên dưới nàng trào ra cảm giác nóng nực xa lạ!

Hai thế làm người, Trần Dung vẫn là thân xử nữ, chỉ biết rằng lúc này chính mình thực xa lạ, nàng dường như muốn chàng làm gì đó, tốt nhất là đem

nàng nhập vào trong cơ thể chàng, tốt nhất là…… Nàng không dám nghĩ tới

nữa.

Vương Hoằng vươn tay đỡ nàng.

Chàng cúi đầu, ôn nhu nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, nhợt nhạt mà cười, hỏi với giọng thân

thiết: “A Dung không khoẻ ư? Tại sao mặt đỏ như thế, người cũng rất nóng nữa?”

Giờ phút này, ánh mắt chàng thuần khiết, thân thiết như thế!

Cho dù Trần Dung vẫn là nữ tử khuê các, không có ai từng nói cho mình biết, nhưng lúc này nàng cũng biết nguyên nhân dị thường của mình.

Lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hồng từ lỗ tai đến tận gáy.

Nàng vội vàng lui người về phía sau. Sau đó, nàng xoay người, đưa lưng về

phía chàng, cúi đầu, xấu hổ không thôi, nói với giọng tự trách: “Đúng,

đúng là thân thể không khoẻ, khả năng bị bệnh rồi.”

Nàng nghe thấy là tiếng rót rượu.

Trần Dung kinh ngạc quay đầu.

Nàng đối mặt với Vương Hoằng tươi cười yếu ớt, nét mặt có dính vài giọt

sương. Chàng đang cúi đầu, tao nhã rót đầy rượu vào hai chén.

Động tác của chàng tao nhã như thế, tươi cười của chàng ung dung như thế.

Đây là một loại ung dung hàm chứa quý khí kim mã ngọc đường, đây là một

loại cao cao tại thượng không thuộc về khói lửa nhân gian.

Trần

Dung ngẩng mặt, si ngốc nhìn chàng, đột nhiên phát hiện tâm của mình

đang dần dần trầm luân, trầm luân…… Đột nhiên, nàng nghĩ rằng: Nếu trên

thế gian có một tình yêu sẽ làm nữ nhân hạ thấp giống như một lớp bụi

bặm, tất là vì nữ nhân kia yêu thương nam nhân trước mắt này.

Nếu nói, yêu Nhiễm Mẫn sẽ làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, vậy yêu thương

nam nhân trước mắt này sẽ làm cho người ta cảm thấy hoàn toàn hèn mọn!

Dần dần, Trần Dung rũ hai mắt, dần dần, nàng vươn tay đặt lên ngực mình. Tóc xõa xuống trên trán Trần Dung, nàng ôm ngực, hít sâu một hơi.

Khẩu khí có chút chua sót.

Chậm rãi, Trần Dung ngẩng đầu lên.

Trong nắng sớm, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mắt to quyến rũ sáng ngời, nghiêm túc ngắm nhìn chàng.

Ánh mắt này đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt xa xôi.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, khiến Vương Hoằng khẽ nghiêng đầu, để mặc tóc dài xẹt qua gương mặt tuấn mỹ trắng trẻo: “Sao vậy?”

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Trần Dung khẽ hé, nửa ngày, lại một lần nữa ngậm

lại, nàng nhìn chàng, cười rạng rỡ, có chút ngây thơ, cũng có chút

nghiêm túc cất giọng nói: “Ông trời trêu đùa A Dung mà, cả đời này, sợ

là sẽ không viên mãn rồi.”

Vương Hoằng ngẩng đầu, bất tri bất giác, tay phải chàng chống lên tháp, tao nhã ngồi thẳng thân hình.

Chàng nhìn Trần Dung chăm chú, chậm rãi nhếch môi cười, hai mắt nheo lại: “A Dung đây là có ý tứ gì?”

Trần Dung ngẩng mặt, si mê nhìn chàng. Đây là chân chính si mê, là đem một

người ghi tạc trong lòng, chỉ là nhìn chàng, nàng đã cảm thấy thỏa mãn,

chỉ là tới gần chàng, nàng không thể cưỡng lại mà si mê chàng.

Nàng dùng ánh mắt si mê nhìn Vương Hoằng, môi anh đào rung động, cười nói: “Không có ý gì cả.”

Vương Hoằng vẫn híp hai mắt nhìn nàng chăm chú.

Thông minh như chàng tất nhiên là hiểu được ý tứ của Trần Dung. Nàng rõ ràng

là nói cho chàng biết, cho dù nàng thương chàn


Insane