
on ngựa. Này vó ngựa
dấu vết tự pha hạ mà đến.”
Hắn nói đến đây liền ngậm miệng, nhìn về phía Vương Hoằng.
Trong ánh lửa, Vương Hoằng gật đầu, nói: “Không thể nghi ngờ chính là nàng rồi, truyền lời xuống, truy tìm theo dấu vết.”
“Vâng.”
Vó ngựa tung bay, bánh xe lạo xạo.
Thanh niên hộ vệ kia hiển nhiên là người có kinh nghiệm, hắn giục ngựa đi tít đàng trước, mỗi khi đi được mấy chục bước liền nhảy xuống quan sát một
phen.
Chỉ chốc lát, hắn giục ngựa tới gần xe ngựa, nói với Vương Hoằng: “Lang quân, sáu con ngựa kia mã lực không đủ, không đuổi theo
nữa. Chỉ có dấu vết của xe ngựa vẫn chạy tiếp.”
Hắn chỉ về phía trước.
Vương Hoằng kéo rèm xe xuống, thản nhiên nói: “Đã biết, đi thôi.”
“Vâng.”
Chúng mã lại bôn chạy.
Thanh niên hộ vệ vẫn đi ở phía trước, hắn đi được tầm trăm bước liền nhảy xuống nhìn qua, sau đó lại phóng ngựa dẫn đường.
Chạy đi sau một lúc lâu, thanh niên hộ vệ chỉ vào vệt bánh xe, nói: “Bọn họ ở trong này một lúc, rồi hướng tới ngọn núi kia.”
“Tiếp tục.”
“Vâng.”
Lại một lát sau, thanh niên hộ vệ ngừng lại, hắn nhìn về phía Vương Hoằng, chắp tay nói: “Lang quân, xe ngựa ngay tại phụ cận.”
Dừng một chút, hắn còn nghiêm túc hỏi: “Có cần kêu to tên của bọn họ không?” Đang vây quanh giữa dãy núi, chỉ cần cất tiếng gọi sẽ hồi âm vang vọng, rất nhanh có thể tìm được người.
Trong ánh lửa le lói, Vương Hoằng cười cười.
Nụ cười có chút thần bí, có chút giảo hoạt, lại có chút lười biếng.
Chỉ thấy chàng xốc lên rèm xe, thả người nhảy xuống, vừa đi tới thanh niên
hộ vệ kia, vừa khẽ cười nói: “Gọi tên làm gì? Ta nghĩ nàng sợ tới mức đủ thảm rồi.”
Thanh niên hộ vệ kia không rõ ý tứ của chàng.
Vương Hoằng thả người nhảy lên một con ngựa, nói với thanh niên hộ vệ đó: “Đi thôi, đi tìm nàng.”
“Vâng.”
Thanh niên hộ vệ đáp lời, vẫn hồ nghi nhìn về phía Vương Hoằng.
Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, giục ngựa về phía trước.
Lúc này, mỗi khi đi mấy chục bước, hắn đều quan sát một lúc. Mà Vương Hoằng cũng giục ngựa theo sát phía sau hắn.
Chỉ chốc lát, hắn đi đến một chỗ, chỉ vào bên trong, thấp giọng nói: “Lang quân, khả năng ngay tại chỗ này.”
Vương Hoằng đáp lời, chàng nghiêng tai nghe ngóng, dần dần, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mỉm.
Híp mắt mỉm cười một lúc, chàng nhẹ giọng nói: “Ngươi tiến lên đi, tạo
tiếng động lớn một chút, nhìn thấy có người đi ra cũng đừng chào đón,
tùy tiện chọn một nơi để đùa giỡn đi.”
Lần này, thanh niên hộ vệ nghe hiểu, hắn cười ra tiếng, vừa nháy mắt vừa hạ giọng nói với Vương
Hoằng: “Lang quân là muốn mỹ nhân cảm kích lấy thân báo đáp ư?”
Trả lời hắn, là Vương Hoằng chắp hai tay sau lưng, bóng dáng vô cùng cao xa phiêu miểu, vô cùng thuần khiết, chỉ thấy chàng nhợt nhạt cười nói:
“Lấy thân báo đáp ư? Với tính cách của nàng chỉ sợ là không dễ dàng,
nhưng mà khiến giai nhân cảm động, ái mộ thề ước, đúng là có khả năng.”
Thanh niên hộ vệ nghe đến đó, nhịn cười, dẫm mạnh chân, hướng tới khe núi kia. Trong khe núi, Trần Dung co rúm lại, giống như Thượng tẩu, vẫn không hề
nhúc nhích. Tuy rằng bọn họ không hiểu biết gì về chiến sự nhưng ở thời
điểm này cũng có thể cảm giác được không khí bất đồng. Đặc biệt mấy trăm vó ngựa đồng thời chạy tới khiến côn trùng ngừng kêu, dã thú ngừng hú,
làm cho bọn họ cảm giác được một vẻ xơ xác tiêu điều.
Không dám nói lời nào, không dám nhúc nhích, mỗi một tích tắc đều trôi qua rất chậm.
Trần Dung trợn to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chỗ tối đen phía trước.
Lúc này bọn họ đã nhét mảnh vải vào miệng ngựa, chỉ có như vậy, chỗ bọn họ ẩn thân mới không bị ai phát hiện.
Đúng lúc này.
Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên!
Tiếng bước chân này trong đêm tối trầm trọng như núi, xơ xác tiêu điều bước đến!
Sắc mặt Trần Dung tái nhợt, không khỏi thầm nghĩ: Hay là, đám đạo phỉ đã
tìm được chúng ta? Vốn đây là chuyện không có khả năng, nhưng lòng của
nàng rất rối loạn, thật không có cách nào để trở nên tỉnh táo cân nhắc.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần!
Người đó đúng là bước đến từ khe núi đối diện.
Trán Trần Dung đầm đìa mồ hôi, Thượng tẩu nhích về phía sau, dựa sát vào
nàng, hạ giọng run rẩy: “Nữ… nữ lang, là đi về phía chúng ta.”
Trong giọng nói của lão tràn ngập tuyệt vọng.
Trần Dung muốn phủ nhận, nhưng mà, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân kia đã sắp tới gần khe núi.
Thật sự bị phát hiện rồi!
Mặt Trần Dung trắng bệch như tờ giấy!
Đúng lúc này, Thượng tẩu khàn khàn nói: “Nữ lang, để nô xem xem có thể chạy
trốn hay không!” Lão nghĩ lão cũng chỉ là một người gần đất xa trời, sớm hay muộn sẽ phải chết. Nữ lang không giống thế, nàng còn quá trẻ, quan
trọng nhất là nàng là một tiểu cô mỹ mạo. Mặc kệ rơi vào bất luận tay kẻ nào, nàng không phải chết thì chính là sống không bằng chết!
Nghĩ như vậy, lão có thêm dũng khí, trong khoảng thời gian ngắn lão cảm thấy bản thân cũng trở nên cao lớn hơn.
Cũng không chờ Trần Dung trả lời, Thượng tẩu nhảy xuống xe ngựa, phóng ra bên ngoài.
Trong nháy mắt, lão đã chạy tới chỗ khe núi.
Vừa ló đầu ra xem xét, lão trông thấy cách đó