Ring ring
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329833

Bình chọn: 10.00/10/983 lượt.

n, có lẽ là vận khí

cũng không tệ lắm, con ngựa vừa nhảy lồng lên lại có thể kéo xe chạy ra

khỏi hố lầy lội, nhằm về phía con đường rải đá vững chãi phía trước. Nơi này dù sao cũng là chỗ các quý tộc thích du ngoạn, đa số con đường đều

được trải đá vụn.

Xe ngựa Trần Dung vừa lao ra, hán tử tức giận, quát rống lên: “Bắt lấy nàng! Con bà nó, bắt lấy nàng –”

Một câu cuối cùng đã là gầm rú.

Chúng hán tử tỉnh táo lại.

Bọn họ đồng thời phát ra một tiếng tru, lao về phía Trần Dung xông về phía xe ngựa.

Thượng tẩu ngồi ở chỗ xa phu lúc này mồ hôi vã ra như tắm, cũng không vươn tay lau bớt, lão vừa dùng sức vung roi ngựa vừa liên thanh thét to.

Mà Trần Dung quay đầu đối mặt với chúng hán tử. Mỗi khi có người xông lên, nàng lại hung hăng vung roi.

Trên roi ngựa của nàng hãy còn máu tươi đầm đìa, dưới ánh mặt trời tản ra

quang mang loá mắt. Bởi vậy, roi ngựa của nàng vừa tàn nhẫn vừa nặng nề

vung qua, ngay cả trùm thổ phỉ cũng phải vội vàng né tránh.

Vừa né tránh, tốc độ của bọn chúng cũng chậm lại.

Như thế sau hai ba lần, xe ngựa của Trần Dung đã lao đi được năm bước xa.

Đúng lúc này, trong đám hán tử, một người rống to: “Không thể để tiểu cô này chạy thoát được. Đuổi theo, nhất định phải đuổi kịp nàng!”

Lời vừa dứt, thủ lĩnh tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng kêu lên: “Đi cưỡi ngựa, con bà nó, chúng ta còn có ngựa mà.”

Một lời thốt ra, chúng hán tử đồng thời bừng tỉnh đồng thời xoay người, chạy về phía chỗ bọn họ vừa mới ẩn nấp.

Nhưng chỉ nửa khắc, sáu con ngựa đã đồng thời xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung.

Trần Dung vừa nhìn vừa nói với Thượng tẩu: “Tẩu, chú ý dưới chân, tuyệt đối không được để lật xe.”

Nàng nghĩ, chỉ cần không ngã xe, bọn họ sẽ có một đường sống.

Thượng tẩu hét lớn: “Vâng.” Trần Dung trấn định đã cuốn hút lão, thời khắc này trả lời vang dội mà vững vàng.

Vì thế, xe ngựa liều mạng chạy về phía trước, ở phía sau, sáu con ngựa cũng phóng tới như điên.

Thủ lĩnh hán tử kia một bên giục ngựa đuổi theo, một bên gào lên: “Đuổi

theo — con bà nó, ngay cả nữ lang cũng không đối phó được, thậm chí còn

chết một người, cơn tức này vô luận thế nào cũng phải trút ra!”

Năm người khác đồng thời kêu gào hét to phụ họa.

Trong gió lạnh, tiếng bọn họ kêu la hỗn loạn thổi vào trong lỗ tai của Trần Dung.

Trần Dung mím môi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mấy người kia. Gió lạnh thổi rối tóc dài, đâm vào hai mắt nàng.

Lòng của nàng vẫn đập loạn, hai mắt không hề chớp một cái.

Lúc này Trần Dung nghĩ rằng: May mắn từng có lúc ở thành Mạc Dương kia,

bằng không, hôm nay ta sẽ không thể lạnh lùng bình tĩnh như thế.

Xe ngựa còn đang chạy như điên.

Sáu con ngựa cũng đang điên cuồng truy đuổi.

Vốn, theo đạo lý tuấn mã bởi vì gọn nhẹ hẳn đã sớm có thể đuổi theo xe ngựa. Nhưng với tốc độ của bọn chúng, bọn chúng vẫn cách hai ba mươi bước xa, khó mà bắt kịp.

Cũng đúng thôi, ngựa của bọn họ gầy đến da dán

vào xương. Mà ngựa của Trần Dung cũng là con ngựa cường tráng được tinh

tế tuyển lựa.

Nửa canh giờ trôi qua.

Khoảng cách giữa hai bên hiện tại đã kéo đến năm mươi bước xa.

Ngựa Trần Dung vốn là ngựa tốt thượng đẳng, có điều mấy năm nay sống an nhàn sung sướng đã quen, nhất thời tốc độ chưa đạt được tối đa. Nhưng luận

về sự chịu đựng, cũng đã hơn xa sáu con ngựa ngay cả ngô cũng không được ăn, chỉ có thể nhấm nuốt chút cỏ, phẩm tính thấp kém kia.

Nhìn

xe ngựa Trần Dung càng đi càng xa, trùm thổ phỉ gào thét, hắn hét lớn:

“Đuổi theo! Nhất định phải đuổi theo, tiểu cô mông cong ngực cao, đuổi

theo là có thể vui đùa thống khoái!”

Lời này vừa thốt ra, mấy

hán tử dần dần sinh ra ý lui trở nên kích động, bọn họ quát to một

tiếng, vung roi ngựa, mũi chân đá vào bụng ngựa, giục ngựa gia tốc. Trùm thổ phỉ kia còn kêu to: “Mọi người ngẫm lại bạch dương ven đường kia

giống như tiểu mỹ nhân vậy, có phải sẽ có thêm chút sức lực hay không?

A? Đuổi theo!”

Trong tiếng hô, một hán tử đón gió kêu lên: “Đầu

nhi, chúng ta muốn cố gắng, nhưng con ngựa không hiểu việc này, chúng nó chạy không nổi nữa rồi!”

Một hán tử khác cũng kêu lên: “Con bà

nó, trở về phi trừu tử này ngoạn ý không thể. Ngay cả xe ngựa cũng không đuổi kịp, làm được gì chứ?”

Tiếng kêu theo gió thổi đến, Thượng tẩu tinh thần đại chấn, lão vui mừng nói: “Nữ lang có nghe hay không?

Có nghe hay không? Bọn họ chạy không nổi nữa rồi, bọn họ chạy không nổi

nữa rồi.”

Trần Dung vẫn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào những

người đó, đối thoại theo gió thổi tới tất nhiên cũng rơi vào tai, nàng

liên thanh đáp: “Đúng đúng, tẩu, lại kiên trì một chút chúng ta sẽ được

bình an.”

Thượng tẩu nở nụ cười.

Lão lại vung roi ngựa.

Xe ngựa lại chạy thêm nhanh hơn.

Dần dần, mọi người phía sau càng ngày càng xa, dù là tiếng bọn họ kêu to

vẫn theo gió lọt vào tai, roi ngựa vung vun vút, nhưng mã lực vẫn là

càng ngày càng yếu, tốc độ cũng càng ngày càng chậm.

Dần dần, bộ mặt bọn họ đã bắt đầu mơ hồ, tiếng nói đã không còn nghe rõ.

Trần Dung vui mừng quá đỗi, quay đầu lại.

Nàng kêu lên: “Tẩu, chúng ta bình an rồi.”

Thượng tẩu ha ha cười, nói: “Bình