dân, quý tộc thượng tầng và quý tộc hạ tầng
khác biệt thật sự giống như trời và đất. Trong thời đại nô tính thâm căn cố đế, người có thân phận thấp kém đối mặt với một quý tộc, rất ít khi
sinh ra cừu hận cùng oán thán, có chăng, đa phần là sùng mộ……
Vì thế, lúc trước khi rời khỏi Bình thành, người Vương gia ở Bình thành
cũng không thể ngờ rằng đám lưu dân lại dám xâm phạm bọn họ. Vì thế,
trong thành Kiến Khang, các quý tộc thượng đẳng ngay cả hộ vệ cũng không mang theo mấy.
Một kiếm này của Nhiễm Mẫn vô cùng sắc bén mà
đột ngột, mấy hộ vệ căn bản không kịp phản ứng, kiếm của y đã đặt trên
cổ của Vương Hoằng!
Kiếm quang dày đặc, tay áo phất gió.
Ánh mặt trời chiếu vào trên thanh kiếm, lấp lánh phản xạ ánh nắng, từng đợt quang mang phiêu chuyển, giống như có tơ máu lướt qua.
Mũi kiếm sắc bén, Vương Hoằng ngửa đầu, chàng nâng mắt nhìn về phía Nhiễm Mẫn
cười: “Thật không ngờ, tướng quân vì A Dung lại dám động kiếm ở trong
thành Kiến Khang. Ngay cả vương đồ bá nghiệp, cũng không địch lại nụ
cười của mỹ nhân sao?”
Lời này chậm rãi mà đến, tao nhã mà thong dong.
Nhiễm Mẫn lạnh lùng cười, kiếm trong tay y đè xuống một chút, khi làm cho cổ
Vương Hoằng chảy ra tơ máu, Nhiễm Mẫn mới nặng nề nói: “Vương Thất ngươi rất coi trọng chính mình! Nhiễm mỗ đã dám đến thì có thể rời đi bất cứ
lúc nào!”
Lúc này lời hắn vừa dứt, mấy chuôi kiếm đồng thời chỉ vào ngực vào thắt lưng y uy hiếp: “Buông lang quân ra!”
“Lớn mật, mau mau buông tay!”
“Buông tay!“
Năm tiếng quát đồng thời truyền đến, Nhiễm Mẫn vẫn không thèm quan tâm, y
tùy ý để mấy mũi kiếm chỉ vào mình, ngay khi tiếng kêu sốt ruột càng
thêm dồn dập, tay phải Nhiễm Mẫn cầm kiếm trầm xuống.
Vừa trầm xuống, kiếm đâm vào cổ, máu chảy như suối!
Năm người phía sau Nhiễm Mẫn thấy máu tươi chảy ra đồng thời rùng mình,
trường kiếm chỉ vào Nhiễm Mẫn, cũng không khỏi tự chủ co rụt lại.
Cảm giác được kiếm phong của bọn họ đã thu liễm, Nhiễm Mẫn cười lạnh lùng, cũng thả lỏng kiếm đặt trên cổ Vương Hoằng.
Y không thèm quan tâm đến năm người kia, lập tức nhìn chằm chằm Vương
Hoằng đang nghiêng người dựa vào tháp, khí định thần nhàn, vừa vặn chỉnh lại tư thế, dường như thú vị nhìn mình.
Nhìn chằm chằm thiếu niên nhàn nhã này, Nhiễm Mẫn nhếch bạc môi, nặng nề gọi: “Vương Hoằng.”
Y liếc nhìn Trần Dung vẫn đang ngắm cảnh vật bên ngoài một cái, lạnh lùng nói: “Mối hận đoạt thê, mỗ không dám quên!”
Tám chữ lộ ra sát khí!
Trần Dung ngồi bên cạnh bọn họ khẽ cắn môi.
Rốt cục, nàng vẫn quay đầu.
Vừa nhìn sang bên này, ánh mắt của nàng không chịu khống chế liếc nhìn máu
chảy trên cổ Vương Hoằng, sau khi nhìn chăm chú, Trần Dung khẽ nói:
“Nhiễm tướng quân.”
Lúc này, nàng vừa mở miệng liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Trần Dung ngẩng đầu nhìn Nhiễm Mẫn, nhẹ giọng nói: “Sáng nay, ta ở bên ngoài cửa cung nhìn thấy một thanh niên Hoàn thị bị bắn chết ở trước mặt mọi
người!” Nàng nhìn Nhiễm Mẫn, lẳng lặng nói: “Hắn chỉ ngâm xướng một câu, “Hồng lâu mỹ nhân nghiêm tụ chiêu, chu môn tửu nhục nhưỡng thành tao.”
Vậy mà bị bắn chết ở trước mặt mọi người. Tướng quân hẳn là biết, ở
trong thành Kiến Khang, đối với các thế gia đệ tử, không được hành hình ở trước mặt mọi người.”
Trần Dung nói tới đây, không chỉ là đám
người Nhiễm Mẫn, ngay cả Vương Hoằng cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về
phía Trần Dung…… Phụ nhân này, đối với thời cuộc thế sự lại có sự quan
sát sâu sắc như thế?
Trần Dung cũng không chú ý tới bọn họ, nàng chỉ nhìn Nhiễm Mẫn chăm chú, khàn giọng nói: “Chỉ là một câu thơ như
vậy mà đã không quan tâm bắn chết một đệ tử thế gia. Chẳng lẽ tướng quân nghĩ rằng đây là việc nhỏ tầm thường sao?” Nàng rũ hai mắt, từ từ nói:
“Nghe nói tướng quân cố ý chỉnh đốn người Tấn chống lại chúng Hồ…… Nam
nhi có tâm huyết trong thành Kiến Khang đã có không ít người tâm động.”
Nàng cười cười, còn nói thêm: “Tướng quân tự cho là không ai chú ý rằng
ngài đã đến Kiến Khang, nhưng lần đó ở Nam Dương, bệ hạ của ngài đã an
bài người ở bên cạnh tướng quân, lúc này, ai mà biết được bên cạnh tướng quân có tiểu nhân hay không.” Trần Dung thở dài một tiếng, nói: “Chỉ sợ là, mũi tên kia là của tướng quân ngài!”
Lời này của nàng phân tích trật tự rõ ràng, đối với thời cuộc ở Kiến Khang, đúng là rất hiểu biết!
Hai nam nhân này đều là hào kiệt một thời, nhưng nghe thấy câu nói của Trần Dung dường như tài trí không hề thua kém bọn họ?
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều giật mình.
Vương Hoằng lẳng lặng nhìn Trần Dung, lúc này chàng nhớ lại, phụ nhân này lúc ban đầu hấp dẫn chàng chính là do trên đường đi về phía nam nàng đã
biểu lộ ra đại trí tuệ…… Chàng suýt nữa đã quên mất!
Trong ánh
nhìn chăm chú của hai người, Trần Dung lẳng lặng nhìn Nhiễm Mẫn, người
này xưa nay giết chóc quyết đoán, nhưng thanh trường kiếm đặt trên cổ
Vương Hoằng lại là điều vô nghĩa với nam tử hán, nàng mỉm cười, thản
nhiên nói: “Dương tướng quân chưa từng chuyển cáo tới tướng quân sao?
Trong thành Kiến Khang, rất nhiều thị phi, tướng quân đừng vội âm câu lý phiên thuyền.”
Nhiễm Mẫn mím n
