hanh bạc môi.
Y nặng nề, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.
Một hồi, y khàn khàn cười, thì thào nói: “Nàng đối với hắn, thật sự là dụng tâm lương khổ!”
Trần Dung lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nói: “Tướng quân sai lầm rồi. Tuy ta là
người của chàng, nhưng cũng bởi vì trên thế gian này người có chí hướng
đánh bại người Hồ, rạng danh cho tộc nhân vốn không nhiều lắm. Các ngươi có nội chiến, đắc ý chính là đám người Thạch Hổ, Mộ Dung Khác.”
Lời này của Trần Dung vừa thốt ra, Nhiễm Mẫn liền lên tiếng cười lạnh.
Y đảo mắt trừng nhìn Vương Hoằng.
Lúc này Vương Hoằng vẫn khí định thần nhàn, dưới ánh nhìn chăm chú của
Nhiễm Mẫn, chàng vẫn đang nhìn Trần Dung, tươi cười ôn nhu: “A Dung đúng là trí tuệ hơn người.”
Đồng thời truyền đến với giọng nói của
Vương Hoằng, còn có tiếng kêu to của một nữ tử có chút bất an, cũng có
chút sốt ruột: “Phu chủ.”
Người kêu to chính là Trần Vi đứng ở
cách đó không xa, mặc phục sức nam nhân, gầy yếu mảnh mai, gương mặt che giấu dưới đấu lạp. Sau khi Trần Dung nhận ra giọng nàng ta thì nâng mắt lên, không hề để ý tới nữa.
Trần Vi cắn môi, trong giọng nói mang theo tiếng khóc: “Phu chủ, quên đi, cầu chàng, quên đi.”
Nhiễm Mẫn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trần Vi, nặng nề quát khẽ: “Câm miệng!”
Hai chữ thốt ra, lời nói của Trần Vi lập tức nghẹn trong cổ họng.
Nhiễm Mẫn quay đầu, y nhìn Trần Dung, lại nhìn Vương Hoằng, chậm rãi, y nhếch bạc môi, kiếm trong tay đặt trên cổ Vương Hoằng lại đè xuống.
Mới dùng một chút lực, máu trên cổ Vương Hoằng vừa ngừng lại trào ra.
Nhiễm Mẫn nhìn chằm chằm Vương Hoằng, lạnh giọng cười: “Lần này ta vốn không định lấy mạng của ngươi!”
Tiếng nói của y vừa dứt, Vương Hoằng gật đầu, nói: “Ta biết, ngươi không ngu dốt đến vậy.”
Vương Hoằng gật đầu, Nhiễm Mẫn cười lạnh một tiếng. Y có chút ảo não, cũng có chút thống hận trừng mắt nhìn Vương Hoằng, cắn răng, lạnh lùng nói:
“Tất nhiên, mối hận đoạt thê, Nhiễm Mẫn suốt đời khó quên!”
Lúc này, Vương Hoằng chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái, rồi không hề để ý rũ mắt xuống.
Sau khi Nhiễm Mẫn nói ra những lời này, hừ mạnh một cái, thu kiếm về.
Y nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn nàng, ánh mắt của y có chút phức tạp. Phụ nhân này, y vốn không nên tới gặp. Ngay lúc vừa rồi, y cũng không tính nhàm chán dây dưa lâu tại đây. Cũng không biết vì sao, trong lúc vô ý liếc nhìn thấy đôi gian phu dâm
phụ gắn bó ỉ ôi trong xe ngựa, y đã không thể khống chế hành vi của bản
thân, mặc kệ hộ vệ ngăn lại xe ngựa, dùng kiếm chỉ vào Vương Hoằng!
Chỉ là một phụ nhân! Chỉ là một phụ nhân mà thôi……
Nhìn thẳng Trần Dung chăm chú, đến khi Trần Dung rũ hai mắt, Nhiễm Mẫn mới vung ống tay áo, xoay người nhanh rời đi.
Y vừa đi, Trần Vi cùng hai hán tử đầu đội đấu lạp cũng bước nhanh đuổi theo.
Nhìn bóng dáng y đi xa, Vương Hoằng chậm rãi từ trong lòng lấy ra khăn tay,
đặt lên miệng vết thương, Vương Hoằng thản nhiên nói: “Rửa sạch một
chút, đừng để ai biết ta gặp qua y.”
“Vâng.”
Chàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Thông tri xuống, không được khó xử Nhiễm tướng quân, uhm, có thể giúp thì giúp đỡ một chút.”
Lời này, làm cho Trần Dung kinh ngạc ngẩng đầu lên, giống như cảm giác được cái nhìn chăm chú của nàng, Vương Hoằng thản nhiên cười nói: “Khanh
khanh còn có thể lấy quốc gia làm trọng, Vương Hoằng lại không thể sao?”
Chàng quay đầu, yên lặng nhìn về phía Trần Dung. Cảm giác được ánh mắt của chàng, Trần Dung vội vàng né qua.
Nhìn Trần Dung bộ dạng phục tùng liễm mục, dịch vào trong góc xe, Vương
Hoằng tùy tay ôm miệng vết thương, vươn tay kéo một cái thật mạnh ôm
nàng vào trong lòng.
Trần Dung không khỏi ngã vào trong lòng
chàng, khuỷu tay chống sang một bên, cố gắng để không chạm vào miệng vết thương của chàng.
Tức thì, máu chảy như suối! Máu tươi đảo mắt
đã ẩm ướt toàn bộ khăn tay, đảo mắt tựa như suối chảy xuống vạt áo, cũng nhiễm đỏ vạt áo của Trần Dung!
Máu tươi nhiễm đỏ xiêm y màu trắng, tình cảnh kia, muốn bao nhiêu kinh tâm thì có bấy nhiêu.
Trần Dung nhìn, lấy ra khăn tay từ trong lòng, nhẹ nhàng ấn lên.
Nàng cũng không nhìn về phía Vương Hoằng, quát khẽ với hộ vệ bên ngoài: “Dược đâu?”
Năm hộ vệ liếc nhìn Vương Hoằng một cái, cúi đầu tiến lên.
Dưới sự trợ giúp của bọn họ, miệng vết thương của Vương Hoằng rất nhanh đã
được băng bó. Thường phục của chàng cũng được thay đổi.
Đảo mắt, rèm xe lại kéo xuống.
Trần Dung ôm gáy Vương Hoằng, ôn nhu, mềm mại hỏi: “Phu chủ, đau không?”
Giọng nói kéo dài, tình ý vô hạn.
Vương Hoằng vươn tay nâng cằm nàng.
Cũng không chờ động tác của chàng, Trần Dung đã ngước mắt nhìn chàng.
Nàng nhìn chàng, ánh mắt lúng liếng, tình cảm thân thiết không cần phải nói
tới. Trần Dung ôn nhu liếc nhìn chàng rồi cúi đầu, cách qua lớp thường
phục nhẹ nhàng in một nụ hôn lên miệng vết thương của chàng, khẽ nói:
“Rất đau, đúng không?”
Vương Hoằng cũng không trả lời câu hỏi của nàng.
Ngón tay trắng mịn của Trần Dung từ miệng vết thương xẹt qua cằm của chàng,
nàng thở dài một tiếng, đem mặt dán trên mặt chàng, nhẹ nhàng vuốt ve,
nàng học chàng, cắn lên chóp mũi chàng, hơi t