hàng, sẽ
tìm cách diệt trừ ta. Mà dưới tình cảnh không thể trốn tránh uy hiếp của tử vong, ngoài việc dựa vào chàng, thật sự dựa vào chàng, lấy lòng với
chàng, ta còn có thể làm cái gì? Ta là một phụ nhân vô gia vô thế, không nơi nương tựa, còn có thể làm cái gì chứ? Chàng, chàng cứ vậy hai lần
ba lượt lại ném ta vào giữa sóng biển cuồn cuộn, rồi sau đó dùng dây
thừng cứu ta trở về, lại ném ra, rồi lại cứu về…… Chàng thật sự đáng
giận!”
Trần Dung cũng là người thông minh, đã sống hai kiếp,
nàng có thể khống chế dục vọng nảy sinh. Cũng chính bởi vì vậy, nàng hận đến cực điểm tình thế bức bách xuất phát từ sự âu yếm của một người……
Mà đó lại là Thất lang của nàng, chỉ có thể yêu thương mà không thể tức
giận!
Nghẹn ngào, gằn từng tiếng thổ lộ ra, Trần Dung vẫn vung từng quyền đấm vào ngực chàng.
Cũng không biết đấm bao lâu, Vương Hoằng nhẹ nhàng nắm tay nàng.
Chàng cúi đầu, thổi nắm tay đã đánh đỏ bừng một hơi, nói với giọng ôn nhu: “A Dung, bị xước da rồi, đổi tay kia đi.”
Lời này vừa thốt ra, Trần Dung lại không thể áp chế được mà nức nở.
Đột nhiên, nàng vươn tay ôm gáy chàng, lao về phía trước, cắn mạnh một cái.
Vốn, nàng chuẩn bị cắn vào động mạch nơi gáy chàng, nhưng trong nháy mắt,
khi chạm tới da thịt ấm áp kia, nàng tự nhiên lướt qua, tự nhiên tránh
né yếu hại bên gáy, cắn lên bờ vai của chàng.
Cúi xuống, Trần
Dung mạnh mẽ dùng răng cắn xé. Sau khi miệng đầy mùi máu, nàng vẫn không dừng lại, trong nháy mắt, tiếng da thịt xé rách truyền đến, đảo mắt,
miệng vết thương bị nàng cắn xé mở rộng ba phân.
Mà lúc này, nàng vẫn cắn xé miệng vết thương kia!
Máy chảy như suối, đảo mắt đã nhiễm đỏ áo trắng trước ngực chàng.
Máu tươi chảy xuống, tiếng Vương Hoằng khẽ kêu rên thỉnh thoảng truyền đến. Tiếng kêu rên này là khi một người sau khi cố nén đau đớn kịch liệt mà
phát ra.
Vừa nghe thấy, Trần Dung ngừng cắn xé.
Nàng chậm rãi rời khỏi miệng vết thương đầm đìa máu, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hoằng.
Nàng đối mặt với Vương Hoằng vẫn đang nhìn nàng. Lúc này, trong đôi mắt sáng trong như nước của Vương Hoằng lộ vẻ ủy khuất, thậm chí trên môi dưới
của chàng vì cố nén đau đớn mà để lại dấu vết bị cắn chặt.
Vương Hoằng ủy khuất, đáng thương, bất lực nhìn Trần Dung, thấy nàng nhìn về
phía mình, chàng miễn cưỡng cười, nói với giọng suy yếu: “A Dung cắn
chưa đã sao? Không bằng đổi bên này cắn đi.” Nói xong, chàng đem vai
phải của mình ra đưa đến bên môi Trần Dung. Có điều thời điểm nghiêng bả vai qua, dường như động đến miệng vết thương bên kia, chàng phát ra một tiếng kêu rên cố nén đau đớn, động tác cũng hơi chậm chạp.
Trần Dung trừng nhìn chàng, oán hận khẽ nói: “Đừng vội như vậy, mới chỉ đau
đớn thế mà thôi!” Đau đớn về thể xác, cũng không phải nàng chưa từng
trải qua? So với tâm linh thống khổ, thật sự là nhỏ nhoi không đáng kể!
Nói thì nói như vậy, cuối cùng nàng vẫn không cắn nổi nữa.
Oán hận đẩy chàng ra, Trần Dung quay đầu. Nàng đưa lưng về phía Vương Hoằng, tiếp tục nức nở.
Dần dần, tiếng nghẹn ngào ngừng lại.
Dùng tay áo che mặt, Trần Dung thì thào nói: “Ta hận chàng!”
Giọng nói trảm đinh tiệt thiết, nghiến răng nghiến lợi!
Vương Hoằng lại ôm nàng vào lòng, dùng cằm vuốt ve mái tóc của nàng, chàng ôn nhu nói nhỏ: “Ta biết.”
Trần Dung nhắm hai mắt, nước mắt lại chảy xuống: “Ta muốn giết chàng.”
Vương Hoằng cúi đầu, chàng in một nụ hôn lên gương mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lệ trên mặt nàng, ôn nhu nói: “Ta biết.”
Trần Dung thì thào nói: “Phụ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy…… Ngay cả ban đầu ta muốn lợi dụng chàng, chàng trả thù cũng trả thù đủ rồi, muốn
chiếm thì cũng chiếm được rồi. Thất lang, với khả năng của chàng, chỉ
cần phất tay một cái là có thể cho ta yên tĩnh mà sống qua ngày. Vì sao
chàng không chịu?”
Vương Hoằng chậm rãi hôn nàng, chàng cúi đầu, môi của chàng dính máu. Sau khi nhấm máu của mình trên môi nàng vào
trong bụng, chàng mỉm cười, nói khe khẽ ôn nhu: “Đó là bởi vì, ta rất để ý A Dung, sao A Dung có thể sau khi mọi chuyện xong xuôi đã vung ống
tay áo rời đi? Sao có thể chưa được sự cho phép của ta mà tự lao vào
giữa vạn quân, sao có thể nhiễm một thân máu tanh, đứng ở trong ánh tịch dương mỉm cười với ta, làm cho ta đêm khuya gặp mộng, nhiều lần bừng
tỉnh? Sao có thể làm theo ý nguyện của ta, sau khi đi theo ta đến Kiến
Khang, tự chủ trương đội danh phận nữ quan lên đầu, cự tuyệt ta ra xa
ngàn dặm?”
Chàng mỉm cười, ôn nhu vô hạn nhìn nàng, chậm rãi,
chàng lại hôn lên gương mặt nàng, khẽ cười nói: “Khanh khanh, gặp phải
ta, còn muốn rời đi…… Thế gian sao có chuyện có lợi như thế chứ!” Trần Dung vẫn không nhúc nhích.
Lúc này, tiếng nghẹn ngào của nàng đã dừng lại.
Rất lâu sau đó, Trần Dung mới khẽ trả lời: “Ta biết.”
Hiện tại nàng đã biết.
Vương Hoằng vẫn luôn cúi đầu ôn nhu nhìn nàng. Nghe thấy nàng đáp lời, chàng nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn mình.
Hai mắt Trần Dung hãy còn phù thũng, lệ rưng rưng, khi đối diện với Vương
Hoằng, nàng mỉm cười với chàng, nụ cười này đã không còn chút nào lo
lắng bất an.
Vương Hoằng giật mình. Chà
