Old school Swatch Watches
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225754

Bình chọn: 8.5.00/10/2575 lượt.

trước…… Điều này không hề liên quan đến thân phận, cũng không

liên quan đến tài đức gì cả.”

Chúng nữ còn đang trừng mắt nhìn Trần Dung, có điều lúc này, các nàng cũng không biết nên nói gì hay nên làm gì nữa.

Trần Dung thu hồi ánh mắt, cười với Vương Hoằng, nàng ghé vào trên người

chàng, từ trên vách xe phía sau người chàng lấy ra cầm chàng thường

dùng.

Bàn tay trắng nõn lướt qua, tiếng đàn hoa lệ mang theo cô tịch, róc rách như suối chảy.

Trần Dung cúi đầu, tùy ý để mái tóc rũ xuống, tiếng đàn phiêu đãng, nàng cất giọng ngâm xướng: “Dương liễu hoa, dương liễu hoa, phiêu phiêu bay đến

nhà ai? Vốn là bạc mệnh trong gió, lại như hoa mai nở giữa mùa xuân! Vốn là tuyết trong một tảng băng, tại sao để ta gặp gỡ chàng?”

Một khúc kết thúc, Trần Dung nâng cổ cầm truyền thừa ngàn năm kia lên, không chút nào để ý đập mạnh trong xe ngựa!

Ngay lập tức, tiếng cầm vỡ nát vang lên, xuất hiện một vết rạn lớn không thể tu bổ.

Trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, bàn tay trắng nõn của Trần Dung khẽ

nâng, nàng vén tóc mai, cất cao giọng, cười nói với Cửu công chúa: “Nếu

công chúa gặp bệ hạ thì làm ơn nói rõ, là do ta câu dẫn Thất lang, chàng mới rối loạn tâm hồn, mất đi thể thống.”

Nói tới đây, Trần Dung nhìn xa phu đối diện với liên tiếp biến cố mà trở nên sửng sốt kêu lên: “Đi thôi.”

Đến khi bọn họ rời đi, mặt sau vẫn hoàn toàn im lặng.

Xe ngựa đã đi xa, bốn phía tiếng hít thở, tiếng người nói như cách qua non sông. Giọng khàn khàn, có chút khổ sở của Vương Hoằng lúc này nhẹ nhàng truyền đến: “A Dung tội gì như thế.”

Trần Dung không quay đầu, nàng chỉ cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.

Vương Hoằng nhìn nàng như thế, bất tri bất giác, đáy lòng có chút chua chát,

cũng có chút vui mừng. Chàng từ từ nghiêng người, từ từ vươn hai tay, từ từ ôm nàng vào trong lòng.

Trần Dung không hề giãy dụa.

Nàng cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích để chàng ôm vào trong lòng.

Vương Hoằng cúi đầu, nhìn gương mặt trong lòng xinh đẹp như xuân hoa, rất lâu sau đó, chàng mới khẽ nói: “A Dung, ta chỉ là……” Chàng thở dài một

tiếng, thì thào nói: “Chỉ là không thể buông tay với nàng.”

Tiếng nói của chàng vừa dứt, Trần Dung nằm ở trong lòng chàng không thể tự ức chế mà nghẹn ngào. Nàng mới chỉ nức nở một tiếng, vừa mở đầu, nước mắt

kia dù thế nào cũng không thể ngăn lại.

Nàng chôn ở trong lòng chàng, càng không ngừng nức nở, hai vai run rẩy.

Vương Hoằng ôm nàng, cúi đầu, hôn lên mái tóc nàng, thì thào nói: “Khanh khanh, đừng rơi lệ…… Nàng như thế, ta sẽ đau lòng.”

Lúc này, tiếng nói của chàng vừa thốt ra, tay Trần Dung nắm thành quyền,

nặng nề đấm một cái trong lòng chàng! Tiếp theo, lại đấm thêm một cái!

Vung quyền tới tấp. Trần Dung đã từng tập võ, hơn nữa ôm nỗi hận mà ra tay, từng quyền hữu lực, đánh mạnh vào đa thịt.

Vương Hoằng cố nén đau đớn, liên tiếp hôn lên đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói:

“Khanh khanh, khanh khanh của ta…… Đừng khóc, rơi lệ hại thân mà.”

Giọng nói này ôn nhu đến cực điểm, trong sự thanh nhuận lộ ra khàn khàn, thật sự êm tai đến xiêu lòng người.

Nhưng Trần Dung nghe thấy lại càng hận!

Nàng cắn môi, đấm vào ngực chàng, khiến cho Vương Hoằng đau đến mức cơ bắp trên mặt đều vặn vẹo.

Trần Dung nghẹn ngào, nói với giọng: “Chỉ vì chàng không muốn buông tay,

chàng tặng cho ta danh hào, còn bắt buộc bệ hạ đáp ứng nó? Nếu không

phải chàng đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, vì sao ta làm đạo cô cũng không được yên tĩnh? Ta vốn đã có cách, ta vốn đã có cách mà…… Đều là chàng,

đều là chàng, Thất lang, sao chàng lại đáng giận như thế? Chàng đẩy ta

lên đầu sóng ngọn gió, làm cho mọi quý nhân đều chú ý tới sự tồn tại của ta, làm cho ta không thể không thừa nhận sự rình mò của những người

đó!”

Nàng hận! Rất hận! Lần đó, nàng không nên đi, nhưng theo

bản năng vẫn phải làm việc theo lễ nghi thế tục. Mà quan trọng hơn là,

nàng suy nghĩ theo hướng lạc quan, nàng còn tưởng rằng, ván đã đóng

thuyền, sau khi nàng đi gặp bọn họ, có lẽ có thể nhận được nhiều sự che

chở hơn……

Nàng đã đánh giá sai Vương Hoằng rồi.

Hiện tại Trần Dung đã biết, lần đó, cho dù nàng không đi tìm Vương Hoằng, Vương

Hoằng cũng sẽ tặng cho nàng danh hào, cũng sẽ thông qua phương thức khác làm cho tất cả mọi người biết, nàng là người của Vương Hoằng chàng, là

mỹ nhân rất có địa vị ở trong lòng chàng.

Lúc này Trần Dung đã không thể tự chế, nàng lấy tay áo che miệng, nhưng cũng không thể ngăn được tiếng nức nở cùng lệ rơi.

Vương Hoằng thấy thế, vội vàng ôm chặt nàng vào trong lòng, chàng ôn nhu kéo

tay áo nàng che miệng ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dán lên ngực

mình.

Trần Dung thật sự rất hận, sau khi đánh mấy quyền thì

nghẹn ngào nói: “Hiện tại lại như vậy, chàng nhất định không thích bệ hạ chú ý ta. Chàng, rõ ràng chàng có rất nhiều cách để giải quyết trước

trò gây khó xử của bệ hạ, vì sao lại lựa chọn cách này? Lúc này, chàng

lại đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió! Đúng vậy, thế nhân có lẽ là chỉ trích

chàng hoang đường, nhưng tộc nhân của chàng thì sao? Những người sùng

bái chàng thì sao? Bọn họ sẽ cho rằng ta là yêu nữ hủy hoại c