XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325525

Bình chọn: 9.5.00/10/552 lượt.

y. Ta lưỡng lự giây lát, lắc đầu: “Không cần!”

Không biết vì sao, ta vẫn luôn cảm thấy người tới phòng ta đêm qua cũng chính là người đã để hộp thuốc mỡ trên bệ cửa sổ lần trước. Ta thật sự không

đoán được là ai nên mới muốn dụ người ấy ra. Mà chuyện này ta đột nhiên

không muốn nói cho Phương Hàm biết, đương nhiên, không phải ta nghi ngờ

nàng ta. Có điều, với người thần bí kia, trong lòng ta vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.

Ta bước ra khỏi phòng, Vãn Lương nhanh chóng

đuổi theo sau, cẩn thận dìu ta. Đi tới giữa sân, ta thấy Tường Thụy bước tới, hỏi: “Nương nương muốn ra ngoài sao? Vậy để nô tài sai người chuẩn bị loan kiệu.” Y không hỏi tạo sao ta lại muốn ra ngoài, nói xong liền

quay người đi mất.

“Tường Thụy!” Ta gọi y lại, lắc đầu nói. “Không cần đâu, bản cung chỉ muốn tản bộ một chút thôi.”

Y sững sờ giây lát, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối

không nói môt câu, chỉ cúi đầu, nghiêng người để bọn ta đi qua.

Vãn Lương đi bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Nương nương, Thụy công công cũng lo cho người, chi bằng…”

Ta cười khẽ, ngắt lời nàng ta: “Sao các người ai nấy đều cho rằng bản cung là người yếu ớt không chịu nổi gió thế?” Người thật sự yếu ớt chính là

Thiên Lục, vậy mà nàng ta còn không tiếc đem thân thể của mình ra để

chiếm được sự thương yêu của Hạ Hầu Tử Khâm kia mà. Không thì sao hôm

nay Thiên Phi lại tới chế nhạo ta?

Thật ra, ta lại hy vọng nàng ta đến, ta vẫn muốn xem lần được thánh sủng này của nàng ta kéo dài được bao lâu?

Vừa sang năm mới, dường như có thể cảm nhận được sự hân hoan trong bầu

không khí. Làn gió thổi tới vẫn lạnh lẽo, ta bất giác kéo kín chiếc áo

khoác lông chồn, bước đi chầm chậm cùng Vãn Lương. Trên đường, thi

thoảng có mấy cung nhân cung kính hành lễ với ta. Trong đáy mắt họ không giấu nổi sự kinh ngạc.

Chuyện trong cung không thể nào giấu nổi, cũng như một trận gió. E rằng hôm qua Hạ Hầu Tử Khâm vừa tới Hy Ninh

cung được một tuần hương thôi thì cả người trong phòng giặt giũ cũng

biết rõ mười mươi.

Sáng nay Thiên Phi ghé qua Cảnh Thái cung, Đàn Phi ốm nặng mà giờ đã ra ngoài rồi. Đúng rồi, kỳ lạ biết bao! Mà đây

chính là thứ ta cần.

Nếu người thần bí kia luôn quan tâm đến ta,

vậy thì ta bị ốm, còn ra ngoài, chắc chắn đối phương cũng biết và đang ở nơi nào đó quan sát. Song ta không ngoái đầu tìm kiếm, ta muốn người đó tự lộ diện.

Hai người đi tới một hòn giả sơn, nơi này bốn bề yên tĩnh, ta đột nhiên dừng lại. Vãn Lương ngước lên, hỏi: “Nương nương?”

Ta nói với nàng ta: “Bản cung thấy hơi lạnh, ngươi về cầm lò sưởi tới đây, đúng lúc bản cung cũng muốn nghỉ lại đây một lát.”

Vãn Lương lưỡng lự giây lát, thấy ta xoa xoa hai bàn tay, vội đáp: “Nô tỳ

sẽ đi nhanh về nhanh, nương nương cứ đợi ở đây một lát.” Nói xong liền

buông tay ta ra, liếc nhìn ta một cái rồi mới xoay người chạy đi.

Ta cố ý đi thật xa, đợi nàng ta quay lại cũng phải mất một lúc. Vậy thì,

bây giờ không có ai, nếu một mình ta ngã ở đây thì sẽ ra sao?

Cúi đầu ho khan mấy tiếng, cả người ta lảo đảo, khi ngã xuống bất cẩn trượt chân, trong nháy mắt bị trẹo cổ chân.

A! Đau quá!

Ta tự cười mỉa, hóa ra diễn kịch cần phải trả giá thật.

Ta im lặng nằm trên mặt đất, mãi lâu sau mới mơ hồ nghe thấy tiếng bước

chân người tiến lại gần… Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Còn

tiếng trái tim ta đập càng lúc càng mạnh.

Thật nhanh… thật nhanh…

Ta muốn mở mắt, muốn nhìn thử xem gương mặt ấy sẽ khiến ta kinh ngạc thế nào.

Lại một trận gió lướt qua gò má ta, đau rát, cơn đau nhức từ nơi cổ chân

truyền tới càng nhiều. Nhắm chặt hai mắt, ta cảm thấy có người đang đi

tới trước mặt ta, thật lâu sau mới cúi xuống, bế xốc ta lên.

Ta chỉ thấy cả người chấn động. Là nam tử! Nếu không, sao lại có sức lực nhấc bổng ta dễ dàng như thế!

Hơi thở gấp gáp, cảm thấy thân thể người kia thoáng động, ta kinh ngạc, chỉ chốc lát trước mắt đã tối đi, chắc chắn ta đã được đưa vào một hang

động nào đó gần đây. Cuối cùng ta mở choàng mắt.

Người đó hiển

nhiên giật mình, cánh tay đang ôm ta bỗng cứng đờ, trong mắt huynh ấy

dần hiện lên vẻ hoảng hốt. Huynh ấy vẫn như lần gặp mặt đầu tiên cách

đây ba năm, vẫn vẻ dịu dàng không thay đổi trên gương mặt trắng trẻo,

lọn tóc rơi trước trán khẽ bay, vẽ một đường cong đẹp mắt trong không

khí.

Ta sợ mình nhìn nhầm, đưa tay túm chặt vạt áo của huynh ấy.

Chiếc cúc bằng đồng màu đỏ đính trên bộ y phục thị vệ như có thể đâm vào lòng bàn tay đau đớn, ngón tay chạm vào bộ y phục nhung màu đen viền đỏ kia, trong lòng ta chấn động.

Ta tuyệt đối không nhìn nhầm, là y phục của cấm vệ quân hoàng gia, nhưng không ai trong vũ lâm quân là

không có võ công cao cường. Huynh ấy… sao có thể?

Chợt nhớ tới

hồi còn nhỏ, lần nào ra khỏi nhà huynh ấy cũng có người đi theo bảo vệ.

Ta còn trêu chọc, hỏi huynh ấy sao không tự học võ công, khi ra ngoài

khỏi cần có người lẽo đẽo theo sau. Huynh ấy chỉ cười, lắc đầu nói cho

ta hay, thứ huynh ấy ghét nhất chính là đao kiếm, võ công. Ta cười nhạo

huynh ấy giống hệt nữ nhân. Huynh ấy còn thản nhiên nói, biết võ công

không