Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

tới.”

“Cố…

Cố thị vệ!” ta gọi thành tiếng, thật ngượng ngùng. Nhếch miệng thành một nụ cười, ta lại nói: “Tự bản cung cũng có thể bảo vệ mình, bản cung hy

vọng ngày mai sẽ không nhìn thấy huynh trong cung nữa.”

Ta nói

với Khanh Hằng những lời như thế, chỉ mong huynh ấy hiểu được nỗi khổ

tâm của ta, mong huynh ấy có thể nghe lời ta, rời khỏi cung. Khanh Hằng

là công tử của đại học sĩ, vốn có tiền đồ hoa gấm chứ không phải làm một tên vũ lâm quân trong chốn hoàng cung này.

Khanh Hằng không ngoảnh lại, ta không nhìn thấy sắc mặt của huynh ấy. Huynh ấy cũng không nói câu nào, chỉ sải bước thật nhanh.

Ta thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chân mình, lùi mấy bước rồi ngồi lại chỗ cũ, cúi người chậm rãi xoa lên cổ chân.

“Nương nương, nương nương!” Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Vãn Lương, nàng

ta cuống tới độ sắp khóc. “Nương nương, người ở đâu? Nương nương…”

Ta nói với ra hướng cửa hang: “Vãn Lương, bản cung ở đây!”

Nàng ta chạy tới, thò đầu vào, vừa trông thấy ta thì như thở phào nhẹ nhõm,

rồi chạy tới, cau mày nói: “Nương nương, sao người lại ở đây? Nô tỳ

không trông thấy người đâu, còn nghĩ mình hoa mắt, thật đúng là dọa nô

tỳ sợ chết đi được!” Nàng ta đưa lò sưởi ấm cho ta, cười nói: “Người mau cầm đi, lát nữa tay sẽ ấm lên thôi.”

Ta đón lấy lò sưởi, ôm vào lòng, lại nhìn nàng ta bằng vẻ đáng thương, chỉ tay xuống phía cổ chân, nói: “Trẹo chân rồi.”

“A!” Nàng ta hoảng hốt kêu lên, vội vã cúi xuống nhưng không dám chạm vào,

cuống quýt hỏi: “Sao nương nương lại bị trẹo chân? Nương nương đau lắm

phải không ? Nô tỳ… nô tỳ đi gọi người tới!”, nói xong nàng ta bèn đứng

phắt dậy, chạy ra ngoài.

“Này…” Ta còn chưa kịp nói cho nàng ta biết, đã có người đi rồi, sau đó lại nghĩ, nếu nói, ta phải nói thế nào?

Nhưng lát nữa, nếu hai người bọn họ cùng gọi người tới thì hẳn là lúng túng lắm.

Mới ngồi một lát đã nghe thấy có người quay lại, ta kinh ngạc, sao nhanh như vậy?

“Nương nương!” Vãn Lương hổn hển chạy vào, vỗ ngực nói: “Nương nương, tốt quá

rồi, nô tỳ.. nô tỳ… “ Nàng ta chạy gấp quá, giờ nói cũng không ra hơi,

chỉ ra sức thở.

Ta đang nghi hoặc, sao nàng ta phải gấp gáp thế

thì thấy một bóng người xuất hiện sau lưng nàng ta. Nam tử tuấn tú đưa

mắt nhìn ta khiến ta sững sờ.

Sao… sao hắn lại ở đây?

Nếu lát nữa Cố Khanh Hằng quay lại…

Mới nghĩ tới đó đã thấy hắn rảo bước vào, ta vội đứng dậy hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn vươn tay đỡ lấy ta, cúi đầu nhìn chân phải của ta. Thị lực của hắn rất

tốt, chỉ thoáng cái mà đã nhận ra chân này của ta bị thương. Hắn im

lặng, để ta ngồi rồi cúi xuống.

Ta giật mình, vội ngăn hắn lại: “Hoàng thượng…”

Hắn không để ý tới ta, nắm lấy chân ta, cẩn thận cởi giày, khẽ nói: “Trẫm

đang muốn ghé qua Trữ Lương cung, đúng lúc cung tỳ của nàng chạy tới nói nàng bị trẹo chân. Trẫm được biết, Diêu Chiêu nghi cũng bị trẹo cổ

chân.” Khi nói tới từ cuối cùng, tay hắn đột nhiên dùng sức.

“A…”

Đau quá, hắn chẳng thương xót ta chút nào, ta không kìm được mà kêu lên thành tiếng, nước mắt sắp trào ra.

Hạ Hầu Tử Khâm đáng ghét! Hắn cho rằng ta không muốn hắn tới Trữ Lương cung nến mới giả vờ sao?

Nghe thấy tiếng kêu của ta, vẻ mặt hắn có chút nghi hoặc, vội ngước lên nhìn. Ta cắn răng, đau tới mức răng cũng va lập cập.

Ta bỗng nhớ lại quãng thời gian khi vẫn cò ở Huyền Nhiên các, hắn có thể

nhẫn tâm nhấc chân đá lên đầu gối bị thương của ta. Việc hắn làm lúc nào cũng khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Lực từ tay hắn cuốn cùng cũng giảm bớt, hắn khẽ cười. “Bị thương thật à?”

Ngươi …

Ta giận tới cực điểm.

Vãn Lương đứng sau lưng ta, mặt lúc trắng lúc xanh, nàng ta nhìn ta, lại

không dám nói. Ta không biết nàng ta có hối hận khi gọi hắn tới giúp ta

không .

Ta nhìn hắn, nghiến răng hỏi lại: “Không thì Hoàng thượng cho rằng thế nào?”

Hắn thoáng sững người, vẫn cười, đáp: “Trẫm… trẫm cho là…ha ha…” Mới nói

được một nửa thì hắn không nói nữa, quay lại nói với Vãn Lương: “Ngươi

về lấy thuốc trị thương tới đây, gọi cả loan kiệu nữa, lát nữa đưa chủ

nhân của các ngươi về cung.”

Vãn Lương bất giác đưa mắt sang nhìn ta rồi mới cẩn thận thưa vâng, quay người đi ra ngoài.

Trong hang đá chỉ còn lại ta và Hạ Hầu Tử Khâm.

Hắn nắm lấy cổ chân ta, khẽ động một chút, ta cắn môi, không kêu thành

tiếng nữa. Một lát sau, hắn mới đứng dậy. “không bị tổn thương tới gân

cốt, cứ ngoan ngoãn ngồi trong Cảnh Thái cung mấy ngày đi!”

Ta

vội đáp: “Không phải Hoàng thượng muốn tới Trữ Lương cung sao? Còn không mau đi, thần thiếp chờ loan kiệu tới thì cũng về cung.”

Nhưng

hắn khẽ cười một tiếng, ngồi xuống cạnh ta, nói: “Trẫm không gấp, chờ

loan kiệu của nàng tới trẫm đi cũng không muộn. Lúc nãy tay trẫm hơi

run, dùng quá sức…”

Hạ Hầu Tử Khâm gian xảo, hắn thật sự run tay

nên dùng quá sức sao? Có điều, ai bảo hắn là hoàng thượng chứ. Ta đành

đáp: “Hoàng thượng lỡ tay cũng không phải lần đầu, thần thiếp hiểu.”

Hắn nghe thấy vậy, chân mày cũng hơi nhướn lên, nhìn ta cười, nói: “Hả? Nói như vậy, chẳng phải trẫm rất có lỗi với nàng sao?”

“Thần


Polaroid