
mắt ngủ.
Trong lúc mơ màng, chỉ thấy người dường như càng lúc càng nóng.
Xoay người lại, mơ hồ như có ai đó vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trán ta, sau đó là một tiếng thở dài khe khẽ, như có như không.
Là mơ sao? Nếu không, sao ta cảm thấy như có người đang đứng trước giường chứ?
Không phải hắn, hắn đang ở Úc Phúc quán mà.
Ta nghĩ, rồi đột nhiên cười khổ. Nỗi khổ tâm của hắn, ta hiểu, nhưng vẫn luôn hy vọng hắn sẽ ở đây.
Ta nóng quá, bàn tay kia dường như mang theo hơi lạnh, chầm chậm, chầm chậm lướt qua gương mặt ta…
Thật thoải mái! Ta nghiêng người, từ từ co người lại, an tâm ngủ.
Hôm sau, nghe thấy tiếng cung tỳ đặt các thứ lên bàn, ta khẽ mở mắt, trông
thấy bóng cung tỳ đã đi ra ngoài, nằm thêm một lát rồi ngồi dậy. Cảm
giác khỏe hơn đêm qua rất nhiều, đầu cũng không còn nặng như trước, xem
ra đơn thuốc của thái y kia cũng hữu dụng thật. Ta đưa tay chạm nhẹ lên
trán, nở nụ cười nhạt rồi xuống giường.
Ta nhúng ngón tay vào
nước, âm ấm, rất dễ chịu. Cúi người xuống, tạt nước lên mặt, lại lấy
khăn bông khẽ lau qua, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình qua làn
nước, ta bất giác bật cười. Thực ra bây giờ ta vẫn rất hài lòng.
Lúc đứng thẳng dậy, ta lờ mờ nhìn thấy một lớp gì đó đang nổi trên mặt
nước. Nghĩ mình nhìn nhầm, ta lại nghiêng người, cẩn thận nhìn lại một
lần nữa, quả thực là có một lớp gì đó đang nổi lên.
Ta bỗng giật mình, đang định lên tiếng gọi người, lại nghĩ, mình như thế này sao có thể gọi người vào?
Cúi người, căng thẳng xem xét, hình như ta ngửi thấy một thứ mùi nhàn nhạt, ngọt nhẹ, còn mang theo vị đắng. Trong lòng như bị thứ gì đè nén, ta
luống cuống cầm lấy chiếc khăn bông để bên cạnh, ngửi thử, mùi trên khăn còn đậm hơn, mơ hồ nhận ra mùi phục linh và tiên hà, chắc chắn còn có
thứ khác, chỉ tiếc ta không rành về các vị thuốc, nhưng cũng biết, những thứ này đều dùng để làm giảm đau đầu.
Bàn tay đang cầm khăn hơi siết lại, thuốc này không tan trong nước, mùi trên chiếc khăn còn đậm hơn, vậy thì… là ở trên mặt ta!
Ta giật mình, bất giác sờ lên má.
Đêm qua… đêm qua… thật sự có người tới phòng ta.
Vội nhắm chặt mắt, cố gắng nhớ lại, đêm qua ta còn tưởng tất cả chỉ là mơ,
đột nhiên thấy kinh hãi. Bất an rửa mặt xong, ta liền gọi Vãn Lương vào.
Vãn Lương sai cung tỳ mang những thứ trên bàn xuống rồi mới bước tới, cầm
lược chải mái tóc đen huyền cho ta, khẽ hỏi: “Hôm nay nương nương có
thấy khỏe hơn không? Lát nữa ăn gì đó rồi hãy uống thuốc. Thái y đã dặn
rồi, uống hết hôm nay là bệnh của nương nương sẽ khỏi thôi.”
Ta “ừ” một tiếng, thản nhiên nói: “Đêm qua cung nhân nào canh ngoài cửa?”
Động tác hơi khựng lại, Vãn Lương mơ hồ đáp: “Nương nương quên rồi sao, đêm
qua người cho Triêu Thần lui xuống, nói không cần canh cửa, chỉ bảo cung nhân tuần đêm cách quãng tới xem thôi.”
Như vậy không có ai.
Không phải người trong Cảnh Thái cung của ta… Chẳng lẽ… là Hạ Hầu Tử
Khâm sao? Không biết tại sao, nhớ đến hắn, trong lòng ta lại cảm thấy
vui sướng. Nhưng thật sự không giống hắn.
Ta khẽ lắc đầu, giống hay không giống thì có liên quan gì? Hắn có thể tới thì ta thật sự rất vui.
“Nương nương…” Vãn Lương nghi hoặc nhìn ta, đột nhiên khẽ cười: “Sao nương
nương lại vui như thế? Chẳng lẽ có chuyện tốt gì sao? Chi bằng người nói ra, cho nô tỳ vui lây một chút.”
Ta không khỏi giật mình, trông ta vui vẻ lắm sao?
Vãn Lương cài chiếc trâm Tơ huyền vũ vào búi tóc của ta, nhẹ nhàng chỉnh lên rồi mới đỡ ta đứng dậy.
Ta nói: “Lát nữa bảo Triêu Thần chuẩn bị ấm trà đưa tới Ngự thư phòng.” Nửa đêm canh ba còn không ngủ, không biết mệt sao ?
Vãn Lương sững người, khẽ nói: “Nương nương, chỗ hoàng thượng có Lý công
công chuẩn bị trà…” Mới nói một nửa, nàng ta nhận ra mình đã lắm lời,
bèn vội ngậm miệng lại, quỳ xuống nói: “Nương nương tha tội, nô tỳ lắm
lời!”
Ta khẽ cười. “Đứng lên đi!”
Đương nhiên ta biết hắn không thiếu trà, chỉ là muốn pha cho hắn một ấm trà, vậy thôi.
Ra khỏi phòng, thấy Phương Hàm đang đi tới, nàng ta đỡ ta, nói: “Nô tỳ bảo người mang bữa sáng tới đình ngoài kia rồi, tuy nương nương bị bệnh
nhưng cứ ở trong phòng mãi cũng chán, ra ngoài cho thoáng.”
Ta gật đầu, cùng đi với nàng ta. Nàng ta lại hỏi ta có thấy khỏe hơn chút nào không, thật ra ta đã khỏe từ lâu rồi.
Ăn xong bữa sáng, ngồi một lát thì Triêu Thần bưng bát thuốc lại. Khi đang định uống thuốc thì nhìn thấy Tường Hòa cuống cuồng chạy tới, nói:
“Nương nương, Vinh Phi nương nương tới!”
Thiên Phi? Mới sang sớm, tỷ ta tới đây làm gì?
“Mời vào!” Đặt bát thuốc xuống, ta hạ giọng đáp.
Phương Hàm ra đứng sau lưng ta, Triêu Thần cũng lùi lại phía sau.
Không bao lâu đã thấy Thiên Phi vịn vào tay Nhuận Vũ, chầm chậm đi vào, chiếc áo khoác lông chồn trên người tỷ ta rất dày khiến ta chỉ nhìn thấy mặt.
“Nô tỳ thỉnh an Vinh Phi nương!” Phương Hàm và Triêu Thần đứng sau lưng ta hành lễ.
“Đàn Phi nương nương cát tường!” Nhuận Vũ cũng nhún người hành lễ với ta.
Ta không nhìn tỷ ta, cúi gập người, húng hắng ho khan.
“Nương nương!” Triêu Thần kinh hãi, vừa vội vàng cúi xuống xem vừa vỗ lên lưng ta.