Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

thiếp không dám!” Dù hận tất cả những việc hắn làm nhưng ta vẫn phải

mỉm cười tán dương. Bỗng nhớ ra một việc, ta vội hỏi: “Đúng rồi, sao

Hoàng thượng lại ở đây một mình?”

Có lẽ do ta chuyển chủ đề quá nhanh, hắn ngẩn ra một lát rồi mới đáp: “Trẫm bảo bọn họ đợi ở bên ngoài, không cần vào đây!”

Chân mày nhíu chặt cuối cùng cũng dãn ra, nói như vậy, Cố Khanh Hằng từ xa

cũng có thể nhìn thấy ngự liễn màu vàng, huynh ấy sẽ không tới nữa.

“Đàn Phi!” Hắn chợt lên tiếng gọi ta.

Ta thoáng ngạc nhiên, nghiêng mặt nhìn hắn nhưng lại thấy bàn tay to lớn

của hắn vươn tới. Ta ngả người về phía sau nhưng lại bị bàn tay của hắn

kéo lại. Mu bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào má ta, mãi sau mới lại cười,

nói: “Hóa ra bệnh đã đỡ hơn rồi, không cần tốn thuốc thang nữa, ha!” Hắn cúi xuống. “Lại trẹo chân, sao nàng không để trẫm bớt lo đi thế? “

Không biết vì sao, khi nghe hắn nói thế, đột nhiên ta cảm thấy có chút ấm áp…

Hắn lại ngước lên nhìn ta, khẽ bật cười, bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy

tay ta. Ta chỉ thấy trái tim mình run rẩy, sao tay hắn còn nóng hơn lò

sưởi ta đang ôm trong lòng?

Mặt nóng bừng, ta không khỏi cúi gằm mặt.

Hắn bỗng nói: “Trẫm thấy thật lạ, sao nàng lại chạy vào trong hang đá này

mà trẹo chân?” Hắn nhìn vào mắt ta, mơ hồ lóe lên ánh nhìn nghi hoặc.

Ta có chút hoảng hốt, đành đáp: “Không, thần thiếp bị trượt ngã ngoài kia

rồi sai cung tỳ dìu vào trong này.” Người cẩn thận như hắn, bên ngoài rõ ràng có vết bị trượt ngã, dù lúc vào không nhìn thấy thì khi ra ngoài

chắc chắc sẽ thấy.

“Ừ” Hắn thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn ra cửa hang.

Ta chỉ thấy trong lòng hoảng hốt, tảng đá ta đang ngồi được chuyển tới từ

đấy, còn có dấu vết rất rõ ràng. Ta khẽ cắn môi, sai cung tỳ đỡ vào đây

thì cũng không nhất thiết phải chuyển hòn đá kia đi.

Trong lòng

ta suy nghĩ nên ứng phó với câu hỏi của hắn thế nào, song hắn không hỏi

nữa, chỉ cười trêu chọc: “Diêu Chiêu nghi, người ta vì cứu giá cho thái

hậu nên mới bị thương, trẫm không biết Đàn Phi nương nương vì sao mà bị

thương đấy.”

Ta vừa thấy may mắn vì hắn không xét kỹ chuyện ta

vào đây như thế nào vừa thấy buồn cười. Dĩ nhiên ta không bị thương một

cách vẻ vang như DIêu Chiêu nghi, nhưng ta có thể nói cho hắn biết, ta

bị thương vì muốn dụ dỗ Cố Khanh Hằng ra mặt không ? Vẫn do ta không cẩn thận nên mới trượt ngã.

Nói ra cũng thật mất mặt!

“Hừm!” Thấy ta im lặng, chân mày hắn hơi nhíu lại, nhìn thẳng vào ta. Hắn đang chờ ta trả lời.

Dù ta nói mình bất cẩn trượt ngã nên bị trẹo chân nhưng chuyện này cũng

thật sự quá trùng hợp, hắn khó mà tin được. Người ta có câu, không khéo

không thành chuyện, song có một số việc vẫn luôn “vừa khéo” như thế.

Nở nụ cười, ta ngẩng lên nhìn hắn, khẽ nói: “Thần thiếp muốn cản đường Hoàng thượng tới Trữ Lương cung.”

Trong mắt hắn lóe lên niềm vui, cũng hỏi: “Thật sao?”

Giả cũng thành thật, ta liều mạng gật đầu.

Hắn cười lớn, đưa tay vuốt má ta, nói: “Chuyện này không giống nàng, trẫm

cho rằng nàng không phải loại nữ tử có thể lấy bản thân ra mạo hiểm.”

“Vì Hoàng thượng quá thông minh, nếu thần thiếp không giả vờ thì sẽ không qua nổi tuệ nhãn của người.”

Chuyện đã tới nước không còn đường lui rồi, vậy thế nào có lợi thì cứ nói như thế, dẫu sao càng nói thì càng xa chuyện chính.

Lúc này hắn mới sững người, ánh mắt vẫn dính chặt vào ta, trong đáy mắt dần hiện lên vẻ suy nghĩ. Hắn đang ngẫm nghĩ, đang phỏng đoán. Ta cũng

không né tránh ánh mắt ấy, nhìn hắn.

Mãi lâu sau hắn mới cười: “Vậy trẫm nói cho nàng biết, lần này nàng đã thua to rồi.”

Hắn muốn nói cho ta biết, dù thế nào thì hôm nay hắn vẫn phải tới Trữ Lương cung, sẽ không ở lại bên ta. Ha, có thấy khó chịu không ?

Có lẽ… có một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi.

Phải chăng hắn thật sự quảng đại bác ái, có thể ban ơn mưa móc cho tất cả

phi tần trong hậu cung? Nhưng chỉ có ta, hắn sẽ không chạm tới.

Nụ cười bên khóe môi vẫn rạng rỡ, ta tự nói với mình rằng, hắn lại nói dối để thử ta, chắc chắn là nói dối, cho nên những lời hắn nói hôm nay, ta

không cần tin. Chỉ vì trong lòng ta luôn có một thứ cảm giác rất kỳ lạ.

Hắn, Hạ Hầu Tử Khâm là một kẻ chung thủy đa tình.

Kẻ chung thủy đa tình…

Ngẫm lại câu ấy, ta thật sự thấy cay đắng. Kẻ đa tình sao có thể thủy chung?

Ta nhếch miệng cười đáp: “Vậy sau này thần thiếp nhất định sẽ không ngu ngốc như thế nữa.”

“Ừ” Hắn nhanh chóng đáp lời, hơi siết lấy bàn tay ta, tiếp tục nói: “Nhưng trẫm lại thích nàng thế này.”

Ta chấn động, hắn nói …thích…

Cánh môi mỏng lại khẽ mấp máy, hai từ ấy… được dịu dàng thốt lên: “A Tử!”

Hắn… gọi tên ta…

Ta sợ tới nỗi suýt nhảy dựng lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Còn nhớ

khi ấy, ta muốn hắn gọi tên ta, hắn nhất định không chịu, nói tên ta khó nghe, nhưng hôm nay…

Hít sâu một hơi, ta sung sướng mỉm cười. “Sao Hoàng thượng không gọi thần thiếp là Tử Nhi?”

Hắn gọi ta là “A Tử”, thật ngượng miệng.

Hắn đột nhiên sầm mặt, cứng nhắc trả lời: “Trẫm không thích giống với người khác…” Hắn như bị nghẹn, tới câu nói cũng hỗn loạn, kỳ cục.

Hắn còn nhớ lời ta đã nói, hắn


Disneyland 1972 Love the old s