
chặt quá. Tiểu Đào sợ
hãi, sắc mặt trắng bệch, vội khuyên: “Thái phi, người… người làm Đàn Phi nương nương đau đấy…”
Vãn Lương và Triêu Thần cũng căng thẳng
đứng một bên nhưng không dám tiến lên kéo Dụ Thái phi ra, chỉ bồn chồn,
bất an nhìn ta. Dụ Thái phi hơi sững người, cúi đầu nhìn cánh tay đang
túm lấy ta, hơi buông lỏng, lại ngẩng lên hỏi: “Hoàng thượng đâu? Chắc
người bận lắm nhỉ? Các ngươi có chăm sóc tốt cho người không?”
Ta không hiểu, nhìn người trước mặt, rõ ràng bà yếu ớt đến mức bất cứ lúc
nào cũng có thể ngã xuống, giờ lại lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy? Ta
rút tay ra, nói: “Chi bằng Thái phi hãy lo cho sức khỏe của mình, còn
nữa, thần thiếp phải về rồi.”
“A, không, đừng đi!” Bà hoảng hốt
lắc đầu. “Ngươi còn chưa nói cho ta về chuyện của hoàng thượng! Ngươi
còn chưa nói hoàng thượng sống thế nào!”
“Thái phi, người mau
buông Đàn Phi nương nương ra đi!” Giọng nói của Tiểu Đào run rẩy, xem ra hành động này của Dụ Thái phi đã khiến nàng ta hoảng sợ.
Song bà không định buông ta ra. Ta đau tới mức nhíu mày. Ánh mắt bà đột nhiên
nhìn về phía sau ta: “Không phải hoàng thượng đi cùng ngươi à? Không
phải hoàng thượng cũng đến thăm ta ư?” Bà vừa nói vừa vén chăn, định
xuống giường.
“Thái phi!” Tiểu Đào vội chạy qua đỡ bà.
Vãn Lương và Triêu Thần vội chạy tới, lo lắng nói: “Nương nương, người sao rồi?”
Ta xoa cổ tay bị nắm đến ửng đỏ, nhìn hai người chạy tới, đứng lên nói: “Không sao, chúng ta đi!”
“Vâng!” Hai cung tỳ vội vàng mỗi người một bên bảo vệ ta, sợ lại bị Dụ Thái phi chặn đường
Xem ra Dụ Thái phi bị điên thật.
Trở về Cảnh Thái cung, bỗng nhớ ra Cúc Vận vẫn còn quỳ ở ngự hoa viên, ta
bèn sai Triêu Thần ra xem. Phạt quỳ như vậy đã hời cho ả lắm rồi.
Phương Hàm vừa nhận áo khoác ngoài trên người ta vừa nói: “Nương nương, Lục Mỹ nhân của Úc Phúc quán tới tìm người, không gặp ngươi lại vội vàng ra về rồi.”
Thiên Lục?
Ha, nàng ta biết chuyện của Cúc Vận, nhanh như vậy đã vội ra mặt cho ả à?
Ta bật cười, nếu sớm biết vậy, ta đã không sai Triêu Thần qua xem.
Bên ngoài tuyết lại rơi, Phương Hàm vừa rũ áo khoác của ta, đặt bên cạnh
sưởi hong ấm vừa nói: “Hôm nay chắc thái hậu rất vui nên mới giữ nương
nương ở lại lâu như vậy.”
Ta cười, nói: “Cô cô nói ngược rồi, hôm nay thái hậu mệt, không giữ bọn ta lại, chỉ là trên đường về, bản cung
tới Vĩnh Thọ cung mà thôi.”
Phương Hàm biến sắc mặt, đột nhiên đứng lên, nhíu mày nói: “Nương nương tới Vĩnh Thọ cung à?”
Ta ngồi thẳng người, gật đầu. Nàng ta bỗng nhìn Vãn Lương, Triêu Thần
trách mắng: “Ta dạy các ngươi thế nào? Sao có thể để nương nương tới
Vĩnh Thọ cung?”
Ta giật mình, không hiểu sao Phương Hàm đột nhiên lại như vậy. Vãn Lương vội quỳ xuống, cúi đầu nói: “Cô cô, nô tỳ biết
sai rồi!”
“Cô cô rốt cuộc là chuyện gì?” Ta cau mày hỏi.
Phương Hàm nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Vĩnh Thọ cung là điều cấm kỵ trong hoàng cung.”
Cấm kỵ? Ta nhớ khi ấy Vãn Lương định nói rồi lại thôi, nàng ta không phải không muốn nhắc nhở ta, mà là không dám.
Ta vừa định lên tiếng, Phương Hàm như nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi: “Vì sao nương nương tới Vĩnh Thọ cung?”
Ta liền kể lại một lượt chuyện gặp Cúc Vận và Tiểu Đào trên đường, trong
lòng đột nhiên bàng hoàng, buột miệng nói. “Là Cúc Vận… Không, là Thiên
Lục!”
Phương Hàm lắc đầu. “Không thể, Lục Mỹ nhân chắc không biết chuyện của Vĩnh Thọ cung”, rồi đột nhiên gọi: “Tường Thụy!”
Từ xa đã thấy Tường Thụy vội chạy vào, cúi đầu nói: “Nương nương có gì dặn dò?”
Ta nhìn Phương Hàm, nàng ta noi: “Đi, điều tra Tiểu Đào của Vĩnh Thọ cung!”
“Vâng, nô tài đi ngay!” Tường Thụy nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.
Tay ta khẽ nắm chặt, ta đã quá bất cẩn rồi ư? Quay người, ta nói với Phương Hàm: “Vậy Dụ Thái phi rốt cuộc là…”
“Nương nương! Nương nương?” Tường Hòa chạy vào, nói: “Nương nương, Lục Mỹ nhân của Úc Phúc quán cầu kiến!”
Không biết Thiên Lục có chuyện gì quan trọng, nhất định gặp ta bằng được?
Trấn tĩnh lại, ta phẩy tay bảo Vãn Lương đứng dậy rồi kêu Tường Hòa ra
mời nàng ta vào.
Phương Hàm cũng thu lại nét mặt, lùi ra đứng phía sau ta.
Thiên Lục vịn vào tay cung tỳ tiến vào. Ta quan sát kĩ, quả nhiên không phải
Cúc Vận. Nàng ta cúi chào: “Tham kiến Đàn Phi nương nương! Nương nương
vạn phúc!”
Ta giơ tay ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống rồi hỏi: “Có chuyện gì khiến ngươi gấp gáp muốn gặp bản cung?”
Nàng ta không ngồi, nhìn ta chằm chằm, hồi lâu đột nhiên quỳ xuống. Ta giật minh, không kìm nổi bèn đứng lên.
Nàng ta bỗng nói: “Nương nương, đã hả giận rồi thì bỏ qua đi. Đừng hăm dọa người khác nữa!”
Ta cười gằn. “Ngươi đang làm gì vậy? Uy hiếp bản cung hay cảnh cáo bản cung?”
“Tần thiếp không dám!” Nàng ta cúi đầu, nói. “Nương nương bây giờ đã là nhị
phẩm phu nhân, đương nhiên không thèm so đo với loại người như tần
thiếp. Tần thiếp chỉ đến nói với nương nương, xin nương nương yên tâm,
sau này chúng thần thiếp sẽ an phận thủ thường, không vượt quá giới hạn. Tần thiếp bạo gan xin nương nương hạ thủ lưu tình!”
Xem ra nàng
ta đúng là đến vì Thiên Phi, tin rằng nàng ta cũng