
biết chuyện của Cúc
Vận. Ta cười, chỉ sợ kẻ như Thiên Phi vẫn không muốn an phận. Có điều
Thiên Lục đã chịu ăn nói nhún nhường với ta như vậy, đương nhiên ta cũng không phải loại người thích gây chuyện. Bước qua đỡ vai nàng ta, cảm
nhận rõ cơ thể nàng ta khẽ run, ta cười: “Sao, bản cung đáng sợ lắm à?”
Nàng ta được ta đỡ bèn đứng lên nhưng không nhìn thẳng ta, chỉ nói: “Thần
thiếp chưa từng muốn tranh giành với nương nương, chỉ sợ nương nương đã
nghĩ nhiều!”
Đột nhiên ta cảm thấy tức giận, nàng ta lại đứng đây bằng nét mặt kiên cường như xưa.
Hồi lâu sau nàng ta mới nói: “Nương nương, nếu không có việc gì, thiếp xin
cáo lui trước!” Nàng ta hành lễ với ta, xoay người lui ra, sau đó lại
quay đầu, nói: “Vốn sinh cùng một gốc, nếu nương nương vẫn nhớ, tần
thiếp sẽ rất vui mừng!”
Thiên Lục đi rồi, không biết vì sao ta
bỗng thấy tức giận. Dựa vào cái gì mà cuối cùng dường như tất cả đều là
lỗi của ta? Do ta xa cách không thân với các nàng ta? Do ta gây khó dễ
cho các nàng ta? Hay do ta không để ý tới tình nghĩa tỷ muội ư?
Tay nắm chặt cốc trà trên bàn, ta thật sự muốn hẩy tay đập vỡ nhưng không
thể, đó là chiêu khích tướng của nàng ta nhỉ? Sao ta có thể mắc lừa?
Ta cắn môi, đột nhiên nhớ tới lời của Thiên Phi, tỷ ta nói tỷ ta ghét nhất dáng vẻ bình thản trước mọi chuyện của ta, tựa như chuyện gì cũng không quan trọng. Bây giờ, ta đã hiểu được một chút cảm nhận của nàng ta.
Giống như Thiên Lục thể hiện với ta. Đối với chuyện Thiên Lục làm, ta
hận, có lẽ cũng là đố kỵ.
Đêm đã khuya, lúc Phương Hàm bước vào,
tâm trạng không tốt. Nàng ta cẩn thận đi tới trước mặt ta, khẽ nói:
“Nương nương, Tường Thụy điều tra rồi, gần đây Tiểu Đào và Thẩm tiệp dư
qua lại rất gần gũi.”
Thẩm Tiệp dư? Hình như ta đã nhớ ra gương
mặt đó, lại nhớ ra Phương Hàm vẫn chưa nói cho ta biết chuvện về Dụ Thái phi rốt cuộc là chuyện gì.
Vừa định mở miệng hỏi liền nghe thấy thái giám bên ngoài cao giọng hô: “Hoàng thượng giá đáo…”
Ta và Phương Hàm nhìn nhau, hai người cùng đứng lên, ra nghênh đón.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!”
“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế”
Hắn chưa cho đứng lên, chỉ trầm giọng nói: “Ngoài Đàn Phi, những người khác đều lui ra ngoài!”
Phương Hàm lo lắng nhìn ta, cúi đầu nói: “Nô tỳ cáo lui!”
Lý công công vẫn không biết tốt xấu như xưa, vung cây phất trần trong tay, the thé nói: “Hoàng thượng, nô tài ở lại hầu hạ…”
“Lui ra!” Hắn lạnh giọng nói.
Lý công công lúc này mới sợ tới mức nghẹn lời, đáp “vâng” rồi xoay người lui ra.
Căn phòng rộng lớn chỉ.còn lại hai người, ta và hắn, bầu không khí đột
nhiên trở nên có chút rã rời. Ta khuỵu gối, đợi hắn cho đứng lên.
Hắn xoay người, bỗng gọi: “Đàn Phi!”
“Có thần thiếp!”
“Thật to gan!” Hắn quát to, sải bước tới, giơ tay nắm cằm ta, đôi mắt đen sẫm lộ ra tia sắc bén. Hắn xáp lại gần ta, trầm giọng nói: “Ai cho nàng tới Vĩnh Thọ cung?”
Hắn quả nhiên đến vì chuyện này, vậy thì tất cả những điều Phương Hàm lo lắng cũng sẽ thành sự thật…
Ta nhìn hắn, đau tới nhíu mày. Hắn ở rất gần, ta có thể nhìn thấy rõ gương mặt ta đang phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, nơi đó toát ra
thứ ánh sáng khiến người ta khiếp sợ.
Đột nhiên ta sợ hãi, ta đã
biết vì sao lại có cảm giác Dụ Thái phi quen thuộc đến thế. Bởi cặp mắt
đó… giống như cặp mắt của Hạ Hầu Tử Khâm! Song ánh mắt của hắn lạnh lùng hơn.
Lẽ nào…
Trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ, ta giật mình, sợ hãi nhìn nam tử trước mặt.
Sắc mặt hắn dần thay đổi, hắn ôm chặt ta, khẽ nói: “Nàng nhìn ra thứ gì chưa từng thấy hả?”
Ta giật mình, hắn quá thông minh, tất cả đều không qua nổi mắt hắn. Khẽ
mỉm cười, ta dựa vào ngực hắn, ngón tay lướt qua hình rồng thêu tinh tế
trên long bào, lấy dũng khí hỏi: “Hoàng thượng đang trốn tránh điều gì?”
Ta thật không ngờ Dụ Thái phi lại là mẹ ruột của hắn. Đôi mắt hắn hiện lên tia độc ác, nói thầm: “Trẫm ghét…” Giọng nói bỗng nhỏ lại, hắn đột
nhiên đẩy ta ra, cười lạnh một tiếng. “Trẫm ghét nữ nhân tự cho là mình
thông minh!”
Ta lùi lại vài bước, nhìn hắn. Hay thật đấy, nói
chưa được hai, ba câu lại bắt đầu nổi giận! Bất giác bật cười, vì sao ta cảm thấy nhiều lúc hắn rất giống một đứa trẻ đang lớn, thích nổi cáu là nổi cáu luôn?
Ta hít một hơi thật sâu, bước lên, nắm tay hắn. Ta khẽ nhíu mày, trước kia tay hắn luôn ấm áp, sao hôm nay lại lạnh như
băng? Nhớ đến khi đó, hắn sưởi ấm bàn tay ta, còn hài hước kêu ta mảnh
mai, yếu ớt. Khóe miệng bất giác mỉm cười, ôm lấy bàn tay hắn, ta ngước
mắt, hỏi: “Hoàng thượng lạnh không?”
Hắn không nói, đôi môi mỏng mím chặt, dường như vẫn đang tức giận.
Ta cười cười, ôm tay hắn vào lòng.
Đột nhiên hắn cúi xuống nhìn ta, hồi lâu sau mới nói: “Nàng cho rằng để
trẫm nếm chút ngon ngọt, trẫm sẽ không truy cứu nàng nữa ư?”
“Hì…” Ta phì cười. Hắn cho rằng ta lấy lòng hắn là vì ngọn lửa phẫn nộ của
hắn. Ha, hắn không hiểu bản thân hắn sao? Nếu là việc hắn đã quyết định
thì việc làm nhỏ nhoi của ta nào có thay đổi được.
“Không được cười!” Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng.