
dối của nàng ta cũng được dùng hết sức. Ta cũng
không bóc trần chỉ cười nói: “Đã như vậy, tuyết lớn thế ngươi cũng không nên đến. Chi bằng ngươi sớm hồi cung nghỉ ngơi, bệnh cũng sẽ nhanh
khỏi.”
“Đa tạ nương nương lo lắng, tần thiếp chỉ bệnh nhẹ mà thôi. Hôm nay tần thiếp đến là có việc cầu xin.”
Cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính rồi, xem ra lời ta nói tối hôm đó, nàng
ta ghi nhớ kĩ từng câu từng chữ. Đúng thế, nếu nàng đã đạt được tước vị
chính tam phẩm quý tần, ai không muốn từng bước lên cao.
Nàng ta
đã nói thẳng, ta cũng không thích vòng vo. Khẽ gảy chiếc vòng ngọc trên
cổ tay, ta khẽ nói: “Bản cung biết ngươi vì chuyện gì nên mới tới đây,
ngươi yên tâm, bản cung nói lời sẽ giữ lời, huống hồ tối đó nếu không có Thư Quý tần ngươi, bản cung còn không biết như thế nào? Tin rằng trong
lòng ngươi cũng hiểu rõ việc đối nhân xử thế của bản cung.”
Trước khi đến Cảnh Thái cung, nàng ta từng qua Huyền Nhiên các, vậy thì lời
ta nói với Thiên Phi, nàng ta nhất định biết cặn kẽ. Ta sẽ không quên,
Phong Hà là người của nàng ta.
Nàng ta đáp lời: “Vâng, nương nương là người ân oán phân minh.” Nắm tay càng chặt hơn, nàng ta yên lặng chờ ta lên tiếng.
Ta cười khẩy, không cần nàng ta nhắc nhở, ta cũng biết ta đã nợ nàng ta
một ân huệ. Hơn nữa, không nói đến việc hôm đó nàng ta bảo vệ ta cũng là vì bảo vệ bản thân, suy cho cùng nhờ một câu nói của nàng ta, ta mới
tránh được vận hạn. Ta đứng lên, đi về phía nàng ta. Ánh mắt xinh đẹp
của nàng ta lóe lên tia lo lắng nhưng lập tức giấu đi. Ta cười, nói:
“Thư Quý tần cho rằng bản cung làm thế nào mà biết tin tức kín đáo như
thế?” Vẻ mặt nàng, ta tràn đầy vẻ hoài nghi. Ta lại nói: “Đương nhiên là ta nghe nói.”
Thấy rõ tay nàng ta khẽ run, đôi mắt sáng cụp
xuống trong giây lát, có lẽ đang suy nghĩ xem ai có thể dễ dàng buột
miệng nói ra việc này. Ta nhân cơ hội liền nói: “Người được Thư Quý tần
huấn luyện đương nhiên cũng có chừng mực. Có điều bất cứ việc gì, dù nói nhỏ hơn nữa cũng tai vách mạch rừng. Bản cung chẳng qua vô tình nghe
được mà thôi.”
Tin rằng ta nói rõ ràng như vậy, nếu nàng ta còn không biết ta nói đến ai, vậy thì nàng ta không phải Thư Quý tần.
“Lần này bản cung coi như trả lại ân tình cho ngươi.” Để nàng ta thanh thản trong lòng, ta sẽ không nói ra.
Đôi mắt hạnh đào sớm đã chuyển sang sự căm phẫn và sát khí, bỗng siết chặt
chiếc khăn trên tay, nàng ta đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nói: “Đa tạ nương nương chỉ dạy!”
Đến Hy Ninh cung, các phi tần đến sớm đang nói nói cười cười, thấy ta tiến vào, bọn họ vội đứng dậy hành lễ rồi
mới ngồi xuống. Ta bất ngờ thấy Thư Quý tần đã đến, ngược lại Diêu Thục
nghi hôm nay chưa tới. Ta bỗng nhớ ra tối qua hoàng thượng tới Trữ Lương cung, có phải vì thế nên Diêu Thục nghi mới chưa tới?
Một lúc
lâu sau thấy một cung tỳ tiến vào, cúi đầu nói: “Các vị nương nương,
tiểu chủ, thái hậu nói hôm nay người rất mệt, không gặp các vị được. Các vị nương nương, tiểu chủ nếu rảnh rỗi thì nói chuyện, nếu thấy buồn
chán thì có thể hồi cung.”
“Thái hậu bị bệnh ư?” Trần Tịnh tấn vội vàng đứng lên hỏi.
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều đứng dậy, vô cùng lo lắng nhìn cung tỳ.
Cung tỳ vẫn cúi đầu, đáp; “Tiểu chủ có lòng, thái hậu không sao, chỉ hơi mệt thôi. Nô tỳ xin cáo lui trước, các vị nương nương, tiểu chủ hãy tự
nhiên”
Cung tỳ lui ra, mọi người cũng lần lượt đi về .Ta nhìn Thư Quý tần, thấy nàng ta cười lạnh nhạt, không hề có dáng vẻ vội vã rời
đi.
Ta bình thản đứng lên, Thư Quý tần quả là một nhân vật lợi
hại. Cho dù ta từ một cung tỳ nhảy lên làm nhị phẩm phu nhân chỉ trong
một đêm, địa vị còn cao hơn nàng ta nhưng nàng ta có thể điều chỉnh tâm
trạng trong thời gian ngắn, nhìn thấy ta còn có thể cung kính gọi tiếng
“nương nương”, sự nhẫn nại này quả thật chỉ có người phi thường mới có
thể làm được.
Cũng may chỉ có chính ngũ phẩm phi tần trở lên mới
cần tới thỉnh an thái hậu, nếu không Thiên Phi ngày ngày đối diện với
ta, không biết tỷ ta có thể nhẫn nhịn được đến bao giờ?
Ta vừa định bước ra liền thấy Thư Quý tần gọi: “Nương nương!”
Ta kinh ngạc, quay đầu, thấy nàng ta đứng lên, đi về phía ta, cười nói:
“Nương nương, nếu nương nương không để ý, tần thiếp cùng nương nương ra
ngoài nhé!”
Ta hơi sững sờ nhưng lập tức mỉm cười. “Bản cung sao có thể để ý!”
Nàng ta bước tới, đi bên phải ta.
Khóm hoa bên hành lang vẫn bị phủ bởi lớp tuyết dày, tuyết trắng xóa một
mảng. Thư Quý tần đột nhiên giơ tay bốc một nắm tuyết, nắm trong lòng
bàn tay, nhíu may, khẽ than thở: “Thời tiết hôm nay thật lạnh, lại còn
có tuyết rơi. Khi có ánh mặt trời, tan được một nửa lại kết thành băng, e là càng lạnh hơn.”
Ta im lặng lắng nghe, nàng ta đã muốn đi cùng ta, chắc chắn không phải chỉ để nói chuyện thời tiết.
Ném nắm tuyết trong tay đi, nàng ta phủi phủi tay, hà hơi rồi nói: “Nhưng
đóng băng thứ này có lẽ lại tốt, hóa thành nước rồi thì không thể tìm
thấy nữa.” Nàng ta đột nhiên nhìn ta. “Nương nương còn nhớ bàn băng châm ở Huyền Nhiên các không?” Ta hơi chấn động, nàng ta lại nói tiếp: “Thử
đó