
Ta ngoan ngoãn không cười, ngước mắt nhìn hắn. Hắn không rút tay ra, ta
biết hắn không thực sự tức giận. Đôi mắt đen láy của hắn khẽ chớp chớp,
đột nhiên hắn lên tiếng: “Mấy ngày không gặp, nàng vẫn xấu như thế?”
Nói ta xấu, ta không so đo với hắn.
Hắn dường như không vui, sầm mặt nói: “Chẳng phải nàng nên xin trẫm tha tội chết à? Sao còn cười được?”
Thật là kiêu ngạo, hóa ra hắn chỉ muốn ta nói một lời cầu xin. Ta nhìn hắn
chăm chú, đường đường là hoàng thượng lại cần một lời xin tha thứ của ta để chứng tỏ sự cao quý của hắn ư?
Ta dứt khoát giả vờ không biết gì, buông tay hắn ra, quỳ xuống, cúi đầu nói: “Xin Hoàng thượng tha thứ cho thần thiếp! Có điều thần thiếp rất muốn biết, vì sao Hoàng thượng
muốn thần thiếp xin tha thứ?”
“Nàng…” Hắn tức đến nỗi giơ chân đá chân bàn. “Đã không biết sao còn muốn xin tha thứ?”
“Bởi Hoàng thượng muốn nghe, bởi người là Hoàng thượng.”
Ta nói rành mạch từng từ, từng chữ cho hắn nghe. Gạt tất cả sang một bên,
hắn dù gì cũng là hoàng đế của thiên triều, hoàn toàn không cần bất cứ
thứ gì để nâng cao danh xưng hoàng thượng của hắn. Dù mẹ ruột của hắn
không phải thái hậu cũng chẳng làm tổn hại tới sự tôn quý của hắn.
Hạ Hầu Tử Khâm trước mặt ta đã bớt đi vẻ lạnh lùng, đổi lại là sự quật
cường mãnh liệt. Ta không biết giữa hắn và Dụ Thái phi có chuyện gì
nhưng dường như ta thấu hiểu tâm trạng đó của hắn. Hoang mang kèm theo
oán hận. Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Đứng thẳng người, bàn tay giấu trong tay áo dần dần nắm chặt. Ta cắn răng. Hạ Hầu Tử Khâm kiêu ngạo bị ta nói trúng nỗi lòng.
“Trẫm ghét…” Hắn đột nhiên lên tiếng. “…ghét nữ nhân thông minh nhưng lại yêu không thể buông tay.” Một tay nhấc ta lên, hắn nhìn ta như cười như
không.
Ta nhìn sang hướng khác, nghe thấy hắn nói: “Nàng dám đến
đó lần nữa, nhất định trẫm sẽ không dễ dàng tha thứ.” Lời nói tràn đầy
vẻ cảnh cáo.
Dù hắn không nói thì ta cũng sẽ không qua đó nữa.
“Đàn Phi!” Hắn đột nhiên khẽ gọi.
Ta không vui nên cau mày, nghiến răng nói: “Mong Hoàng thượng gọi tên của thần thiếp có được không?”
“Vì sao?”
“Tên của thần thiếp dễ nghe.” Chí ít dễ nghe hơn Đàn Phi.
“Ai nói dễ nghe?” Hắn phớt lờ.
“Tiên sinh dạy thần thiếp.” Ta thành thật trả lời.
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, trách mắng: “Tiên sinh đó của nàng không có khiếu thưởng thức.”
Không biết vì sao khi nghe hắn nói Tô Mộ Hàn như vậy, ta có chút tức giận,
buột miệng nói: “Ai nói ngài ấy không có khiếu thưởng thức?” Trong lòng
ta, Tô Mộ Hàn giống như vị thần, không gì không biết, không gì không
thể. Tất cả những điều y nói đều đúng.
Hắn không ngờ ta lại dám
cãi lại như vậy, hơi sững người, không tức giận, chỉ lạnh giọng nói:
“Trẫm nói đấy!” Hắn ngước nhìn ta, ánh mắt giống như đang nói: “Trẫm nói đấy, nàng muốn thế nào?”
Không biết vì sao ta lại thấy hưng phấn. Hắn đột nhiên khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Tay trẫm lạnh quá!”
Ta quay mặt đi, không muốn tranh cãi với hắn, nếu tranh cãi chắc chắn ta
sẽ thua. Ai bảo hắn là hoàng thượng, hắn sẽ dùng thủ đoạn lừa gạt, chơi
xấu, sẽ dùng thân phận để ép ta. Dường như ta ngày càng hiểu hơn về con
người này.
Thay đổi nhanh thật đấy! Ta không vui, nhìn hắn. Hắn
giơ tay ra, tỏ vẻ đáng thương nhìn ta. Ta hơi lúng túng, xem ra hắn thật sự đã nếm được vị ngọt rồi.
Ta nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực một lần nữa. Hắn nhíu mày: “Cách y phục, không được!”
Mặt ta đỏ bừng. Hắn đúng là nói năng tùy tiện, chẳng kiêng dè gì.
“Trẫm lạnh quá!” Hắn nghiêm túc lặp lại.
Ta thở dài, đúng là một chút ngon ngọt không thỏa mãn nổi hắn. Ta đỏ mặt
kéo hắn lên giường, hắn lại hơi nghiêng người, dựa vào ta.
Nặng quá, ta kêu lên: “Hoàng thượng, người có thể…”
“Không thể!” Hắn ngắt lời ta, ta còn chưa nói xong, hắn đã biết ta muốn nói
gì. Dừng lại một lát, hắn nói: “Chân trẫm đau, chưa để nàng cõng đã là
khai ân rồi.”
Chân đau?
Chẳng lẽ… đá chân bàn nên đau?
“Nàng khiến trẫm tức giận.” Hắn tốt bụng bổ sung.
Được rồi, ngàn vạn lỗi sai đều là của ta.
Nghiến răng dìu hắn lên giường, cúi người cởi giày cho hắn, giơ tay định xoa
xoa cái chân bị thương, bỗng ta cảm thấy thắt lưng bị ôm chặt, hắn ném
ta lên giường trong phút chốc.
“A!” Ta sợ hãi kêu lên, hắn đã lật người đè xuống. Ta căng thẳng nhìn nam tử trước mặt, hắn không nhìn ta, mê mải cởi y phục ta, không nói một lời rồi thò tay vào.
Thật sự rất lạnh! Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Đột nhiên hắn khom người, vùi mặt vào cổ ta. Đôi môi mềm mại dán lên da
thịt ta, thì thầm: “Hóa ra nghịch tuyết lạnh đến vậy, lạnh tới nỗi không còn cảm giác nữa.”
Ta kinh ngạc, hèn chi tay hắn lạnh như vậy!
Hắn lại có thể đi nghịch tuyết! Sau khi chơi xong, hắn vội vã đến Cảnh
Thái cung, trịnh trọng trị tội ta? Ta bỗng thấy dở khóc dở cười.
“Đau thật! Sau này trẫm không bao giờ nghịch tuyết nữa.”
Hắn lẩm bẩm, giống như tự nói với mình, lại giống như nói cho ta nghe.
Lạnh tới cực điểm đương nhiên sẽ đau, nỗi đau đó tựa như bị ngàn vạn kim
châm chọc vào, buốt nhói đến từng dây thần kinh ở đầu ngón tay, sau đó
lan khắp cơ thể.
Ta mở mắt nhìn,