
ta, vội quỳ xuống. “Đàn Phi nương nương
cát tường!”
Ta cười gằn, bây giờ biết sợ rồi sao? Ta đã nói từ lâu, ta không chết, nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ.
Vịn vào tay Vãn Lương, ngồi vào vị trí chủ nhân, Triêu Thần thức thời bước
lên rót trà cho ta. Nhận lấy cốc trà, ta thoải mái nhấp một ngụm, ừm,
trà ngon thật!
Chậm rãi thưởng trà, ta cố ý không cho bọn họ
đứng lên. Ta nói với Thiên Lục: “Không có việc gì thì lui xuống đi, bàn
cung muốn ôn lại chuyện cũ với Phi Tiểu viện.”
Thiên Lục cứng đờ người, nhìn ta với ánh mắt không tin, ngập ngừng một lát, đành nói:
“Vâng, tần thiếp xin cáo lui trước.” Nàng ta nói xong lại quay sang nhìn Thiên Phi rồi mới quyến luyến rời đi.
Ta nói với Vãn Lương và Triêu Thần: “Các ngươi tới hậu viện, thu dọn đồ trước kia của bản cung, lát nữa mang về Cảnh Thái cung.”
“Vâng, thưa nương nương!” Hai cung tỳ đáp lời rồi cung kính lui đi.
Thực ra ta không cần mấy thứ đồ đó, ta chỉ không tin họ, mượn cớ sai khiến mà thôi.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người. Ta bật cười.
“Hôm đó cũng ở nơi này, Phong Hà còn dạy bản cung cách hành lễ, hôm nay
bản cung vẫn nhớ rõ. Phong Hà, đúng không?”
“Nương nương!” Phong Hà dập trán xuống đất, toàn thân run rẩy.
Ta khinh thường nhìn ả, lên tiếng: “Ủa, ngươi sẽ không quên chứ?”
“Nương nương, nô tỳ… nô tỳ…” Ả ta căng thẳng không nói nên lời.
Ta cười, đứng lên rồi bước qua, nâng cằm ả, cười nói “Vậy ngươi cho rằng tiểu chủ nhà ngươi hành lễ thế nào?”
Ép buộc ả ta quay đầu qua, ả đau tới mức nhíu mày. Ta lại hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
Ả ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý ta, hồi lâu sau mới cắn môi nói; “Nô tỳ cho rằng vẫn còn hơi kém.”
“Ngươi…” Thiên Phi giận dữ, trừng mắt nhìn ả nhưng vẫn không dám xông lên, thậm chí đầu gối đang nhún cũng không thẳng lên.
Ta gật đầu, buông tay nói: “Vậy thì ngươi qua dạy dỗ tiểu chủ ngươi cách
hành lễ như thế nào đi!” Thoáng thấy vẻ phẫn nộ trong mắt Thiên Phi, ta
nhướng mày. “Ồ, cung tỳ này có thể dạy bản cung mà lại không dạy nổi một tiểu viện như ngươi ư?”
Tỷ ta không kêu to, hai tay buông thỏng đã nắm chặt thành nắm đấm. Rất lâu sau, Phong Hà mới tiếng: “Tiểu chủ,
phải khuỵu gối thêm chút nữa.”
Ta quay lưng, không muốn nhìn ánh mắt vô cùng tức giận của Thiên Phi. Khóe miệng cong lên thành nụ cười.
Có trách thì hãy trách tỷ ta ban đầu quá thâm hiểm, độc ác, muốn ta
chết, lại muốn ta chịu đủ giày vò mới được chết. Nhưng mạng ta chưa đến
mức tận đường, ta vẫn sống tiếp.
Tỷ ta đã lỡ mất dịp tốt, sẽ không còn cơ hội nữa!
“Khuỵu thêm… thêm chút nữa!”
Thật tốt, xem ra ả vẫn còn nhó hôm đó đã dạy ta thế nào.
“Tiểu chủ, thêm…”
Chỉ nghe thấy tiếng “phịch”, ta biết đó là tiếng Thiên Phi quỳ xuống. Có
điều, thời gian ngắn như vậy mà đã không chịu nổi rồi à? Ta xoay người
mỉa mai: “Xem ra Phi tiểu viện chưa quên hành đại lễ như thế nào nhỉ!”
“Người…” Tỷ ta hận đến đỏ mắt, nghiến chặt răng mới thốt được một từ.
Ta cười, nhìn tỷ ta, chắc tỷ ta đang cảm thấy bị áp bức và lăng nhục nhỉ?
Lớn như vậy tỷ ta đã bao giờ phải chịu uất ức? Ta còn sợ tỷ ta tự sát.
Ha, nhưng ta hy vọng tỷ ta có thể kiên cường một lần nhất định không
được chết dễ dàng như vậy.
Ta quay người, lạnh lùng buông một câu: “Tang Tử ta có ân tất trả có thù tất báo, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi!”
“Nương nương, tạ ơn nương nương không giết!” Phía sau truyền tới giọng nói của Phong Hà.
Ta không do dự, đi thẳng ra cửa. Ơn không giết? Ha, ta nói sẽ tha cho ả bao giờ? Vãn Lương và Triêu Thần đã sớm ở ngoài đợi ta. Ba người đang đi ra ngoài liền nghe thấy có người gọi: “Nương nương…”
Thì ra là Thiên Lục đang đứng gần đó. Thấy ta đi ra, nàng ta rảo bước đi
lên, nói: “Nương nương, thần thiếp có lời muốn nói, rồi nhìn Vãn Lương
và Triêu Thần bên cạnh ta.
Ta phát hiện có điều không bình thường, không thấy Cúc Vận bên cạnh nàng ta. Ha, hẳn là ả sợ ta nên trốn mất rồi?
“Nương nương…” Thấy ta im lặng, Thiên Lục lại thận trọng gọi.
Ta cười nhạt đi lướt qua nàng ta. “Bản cung mệt rồi, có chuyện gì để hôm khác nói.”
“Nương nương, lẽ nào người thực sự không quan tâm tới tình nghĩa tỷ muội ư?”
Hình như nàng ta phải lấy hết dũng khí mới thốt ra được một câu như vậy.
Thật buồn cười, bây giờ lại nhắc đến chuyện tình nghĩa tỷ muội với ta ư? Ta
cười khẩy. “Những lời này, trước đây ngươi nên nói với nàng ta chứ không phải bây giờ nói với bản cung!”
Vịn vào tay cung tỳ, bước lên loan kiệu, ta không hề do dự, nói thẳng: “Hồi cung!”
Ta bất giác lại nghĩ về bốn chữ kia. Tình nghĩa tỷ muội?
Mười lăm năm nay, ta chưa từng được trải qua cảm giác này ở Tang phủ. Ha, Tang Tử ta không thèm!
Ta lắc đầu, vô tình nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai bên khóm hoa. Thân
hình yếu ớt của nàng ta như chực ngã trong con gió lạnh, không biết vì
sao ta đột nhiên cảm thấy nàng ta có chút đáng thương. Đó là ai chứ, đến một cung tỳ bên cạnh cũng không có?
Vãn Lương nhận ra ánh mắt
của ta, biết điều lên tiếng: “Nương nương, đó là Ngọc Dung hoa[1'>, đã
vào cung ba năm, hình như vẫn chưa được nhận ân sủng.”
[1'> Ngọc