
Dung hoa: tước vị được phong cho phi tần, ý chỉ dung nhan xinh đẹp, mỹ lệ.
Đã vào cung ba năm? Khi đó Hạ Hầu Tử Khâm vừa đăng cơ nhỉ? Nói như vậy,
chắc nàng ta đã theo đến từ hồi Hạ Hầu Tử Khâm ở phủ thế tử ư?
Thật thê lương, nữ nhân nơi hậu cung không được ân sủng chính là như vậy.
Đột nhiên ta nắm chặt hai tay, thử hỏi bản thân mình, ta chưa từng được
nhận ân sủng? Thậm chí ta còn không biết đột nhiên hắn phong ta làm phi
rốt cuộc có ý gì.
“Bây giờ hoàng thượng đang ở đâu?” Bỗng nhớ đến hắn, ta liền hỏi.
Triêu Thần đáp: “Hoàng thượng chắc vừa tan triều sớm, hồi cung dùng bữa. Nương nương có muốn qua Thiên Dận cung không ạ?”
“Không “ Ta lắc đầu, có chút hoảng loạn, không biết vì sao ta không có mẹo để thắng hắn. Trước nay vẫn luôn vậy.
Cung tỳ không nói nữa. Ta hít sâu một hơi, từ từ dựa vào chiếc đệm, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trở về Cảnh Thái cung. Vãn Lương gọi người chuyển đồ mang từ Huyền Nhiên
các vào, sau đó quay lại hỏi ta: “Nương nương muốn đặt mấy thứ này ở đâu ạ?”
Ta nhìn qua, chỉ có một chiếc hòm mà thôi, nghĩ một lát, ta buột miệng nói: “Đặt trong tẩm cung của bản cung đi!”
“Vâng!” Vãn Lương trả lời rồi dẫn người đi.
Ta vừa vào trong liền thấy Tường Thụy chạy vào, hành lễ rồi nói: “Nương nương, bên ngoài có một cô cô cầu kiến.”
“Cô cô?” Ta nhíu mày, vẫy ta nói: “Mời vào!”
Một lát sau, người đó bước vào, như ta dự đoán, chính là Phương Hàm.
Từ ngày tuyển tú đến nay đã được một khoảng thời gian, lại một lần nữa ta
gặp nàng ta. Dáng vẻ của nàng ta vẫn như xưa, phục trang tao nhã, gương
mặt trang điểm nhẹ, hơi thở lành lạnh và vết sẹo trên cổ vẫn vô cùng nổi bật.
“Nô tỳ tham kiến nương nương, nương nương vạn phúc!” Nàng ta hành lễ với ta một cách đúng mực.
Đột nhiên ta nhớ tới lời nàng ta, thấp hèn hay không không phải một câu “nô tỳ” có thể thể hiện. Cho nên nàng ta mới thản nhiên, kiêu ngạo như vậy
ư?
Ta đứng lên. “Cô cô, miễn lễ!” Không biết vì sao, mặc dù đã là Đàn Phi nhưng ta vẫn muốn gọi nàng ta một tiếng “cô cô” như trước đây.
Nàng ta không hề để lộ cảm xúc, vẫn cúi đầu nhưng giọng nói truyền đến tai
ta lại vô cùng rõ ràng: “Nô tỳ muốn hầu hạ nương nương, một lòng trung
thành với nương nương, thề chết không thay đổi!”
Đầu ngón tay ta
khẽ động, ánh mắt đặt trên người nàng ta. Nàng ta vẫn ung dung cúi đầu,
gió cuốn vạt áo, đến mi mắt cũng không lay động. Ta thật không ngờ nàng
ta đến vì chuyện này.
Khăn lụa trượt trên bàn tay, ta khẽ kéo, từ từ mỉm cười, bước lên trước, một tay đỡ nàng ta rồi cười, nói: “Cô cô
nguyện tới đây, đó là vinh hạnh của bản cung.”
Nàng ta cụp mắt. “Thông minh như nương nương cũng là vinh hạnh của nô tỳ.”
Ta khẽ cười, không nói.
Phương Hàm cũng là người thông minh, người như vậy luôn biết bản thân muốn gì. Vì vậy, để nàng ta ở bên cạnh, ta sẽ không phải lo lắng. Ban đầu nàng
ta thăm dò ta, chẳng qua là xác định ta có đủ tư cách để nàng ta toàn
tâm toàn ý cống hiến công sức không, vậy thì hôm nay, nàng ta sớm đã xác định chắc chắn rồi.
Quay người ngồi xuống, ta nói: “Cô cô cũng ngồi đi!”
Nhưng nàng ta bước theo, cung kính đứng bên cạnh ta, khẽ nói: “Nương nương,
nô tỳ chung quy vẫn là nô tỳ, không thể vượt quá bổn phận. Cũng mong
nương nương ghi nhớ, với người có quan hệ đặc biệt hơn nữa cũng phải giữ khoảng cách.”
Ta hoàn toàn yên tâm rồi, rất tốt bất cứ lúc nào đầu óc nàng ta cũng sáng suốt.
Hôm nay ta là chủ, nàng ta là tớ, quan hệ dù có thân thiết hơn nữa cũng
không thể vượt quá ranh giới này. Trong cung, người sẵn sàng phá đám
chen ngang để đạt được mục đích quả thật rất nhiều, cẩn thận không phạm
sai lầm mới có thể đứng vững lâu dài.
Nàng ta thành thạo rót trà
cho ta, bưng qua rồi nói: “Nương nương mệt mỏi nửa ngày rồi, uống ngụm
trà rồi nghỉ ngơi một lát đi ạ!”
Nhận cốc trà, ta cúi đầu nhấp
một ngụm, cười nói: “Bản cung còn phải cảm ơn cô cô, nếu không có cô cô
âm thầm giúp đỡ, bản cung nào có ngày hôm nay.”
Ánh mắt nàng ta
từ từ hiện lên nét cười nhưng vẻ mặt lại dịu dàng, phẳng lặng như hồ
nước mùa thu, giọng nói lãnh đạm: “Đối với nô tỳ, chẳng qua cũng chỉ là
việc dễ như trở bàn tay, nhưng vì nương nương thông minh hơn người nên
mới có ngày hôm nay.”
Nàng ta không kể công, từng câu từng từ đều nói rất thản nhiên song đều khẳng định suy đoán trong lòng ta. Khi còn ở Huyền Nhiên các thuốc mỡ thượng đẳng chính là nàng ta đưa tới. Khi
Thiên Phi định dùng băng châm dạy dỗ ta, Thư Quý tần đột nhiên giá đáo
cũng có liên quan tới nàng ta. Ta vốn chỉ suy đoán nhưng hôm nay nàng ta tới Cảnh Thái cung cuối cùng ta cũng đã khẳng định được. Nàng ta chỉ
cho ta một cơ hội, còn ta đã nắm được toàn bộ, hơn nữa còn đúng lúc nắm
được điều có lợi. E rằng, điều khiến nàng ta và ta đều kinh ngạc chính
là hoàng thượng lại có thể nhanh chóng phong ta làm phi như vậy.
Hồi lâu sau, Phương Hàm lại khẽ nói: “Vãn Lương và Triêu Thần là cung tỳ nô tỳ dày công lựa chọn cho nương nương, nương nương có thể yên tâm dùng.”
Lần này, ta thực sự có chút kinh ngạc. Chẳng trách bọn họ thông minh, lanh
lợi như vậy, hóa ra đều là cung tỳ