
ìn lên, là vẻ mặt đầy sợ hãi của nàng ta. Ta khẽ cười, nhìn nàng ta, có gan lén
lút hẹn hò còn sợ cái gì? Thân hình nam tử đó bị che khuất bởi khóm cây
bên cạnh, ta chỉ nghe thấy giọng nói.
“Buông ta ra!” Cung tỳ khẽ kêu lên.
Hắn không buông, một lát sau mới lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?” Ngữ khí lạnh băng, mơ hồ xen lẫn sự tức giận.
Sắc mặt cung tỳ đó càng trở nên khó coi, giọng nói run rẩy: “Như… Như Mộng!”
“Như Mộng là ai?” Hắn lại hỏi.
Ta cười thầm, đây là câu hỏi gì vậy?
Có lẽ cung tỳ đó cũng ngạc nhiên, lần này nàng ta không trả lời, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là ai?”
Hắn cười một tiếng, cuối cùng buông cánh tay đang ôm nàng ta ra. “Hạ Hầu Tử Khâm.”
Nếu ta không nghe nhầm, hắn nói, hắn tên là… Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta giật bắn mình, đó là…
Cung tỳ kia cũng giật mình, lùi lại nửa bước, vội dập đầu. “Nô tỳ không biết là Hoàng thượng, nô tỳ đáng chết! Mong Hoàng thượng thứ tội! Mong Hoàng thượng thứ tội!” Như Mộng vẫn dập đầu, nói năng lộn xộn.
Cánh
tay đang chống lên cột của ta khẽ run rẩy. Hạ Hầu Tử Khâm tức giận rồi
à? Hắn tức giận sẽ như thế nào? Nhưng đáng tiếc, ta không nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lại không dám tùy tiện bước ra.
“Ngẩng lên!” Hắn ra lệnh.
Hai vai Như Mộng khẽ run. Nàng ta ngập ngừng, cuối cùng cũng từ từ ngước lên.
Hạ Hầu Tử Khâm nhẹ nhàng di chuyển nửa bước, ta lờ mờ thấy long bào màu
vàng trên thân hình hắn. Ánh đèn lúc ẩn lúc hiện rọi xuống lại càng tỏ
rõ vẻ nghiêm trang, mông lung. Mái tóc dài dưới chiếc mũ vàng tung bay
theo làn gió lạnh, vài lọn còn rủ xuống bên tai, ta còn như có thể thấy
được ánh mắt sắc bén của hắn.
Hắn im lặng. Như Mộng không dám
nhúc nhích. Ta cũng không dám, thậm chí bất giấc nín thở, không biết hắn sẽ xử lý nàng ta thế nào.
Cứ như vậy, hắn nhìn chằm chằm nàng
ta rất lâu, đột nhiên nghiêng người, giơ tay túm lấy cằm nàng ta, lạnh
giọng nói: “Dò la biết được trẫm sẽ đến đây, ngươi đã phí không ít công
sức nhỉ?”
Ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nghiêng
nghiêng của hắn nhưng khi nghe hắn nói, ta không khỏi rùng mình. Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cung tỳ này muốn…
Ta đưa tay bịt miệng. Quyến rũ hoàng đế ư? Tội danh này còn nặng hơn rất nhiều so với việc hẹn hò lén lút với thị vệ.
Hạ Hầu Tử Khâm lại nói: “Ừm, để trẫm đoán xem ngươi là cung tỳ của cung nào.”
Xem ra hắn cho rằng nàng ta thực sự có âm mưu khi đến đây.
“Cảnh Thái cung, Ngọc Thanh cung hay là…”
“Hoàng thượng!” Như Mộng lấy hết dũng khí lên tiếng. “Nô tỳ không phải…”
“Chủ nhân của ngươi đâu?” Hắn không thèm để ý đến lời nàng ta nói, quay đầu
nhìn, dọa ta sợ tới nỗi lập tức rụt đầu vào. Giọng hắn lại truyền tới:
“Ngươi không sợ nếu chủ nhân của ngươi biết sẽ không bỏ qua cho ngươi ư? Ha, trẫm biết rồi, ngươi muốn bay lên ngọn cây biến thành phượng
hoàng.”
Giọng điệu của hắn rất đắc ý, ta không kìm được lại nhìn ra. Như Mộng khẽ cau mày, có lẽ là lực tay của hắn mạnh quá mà nàng ta
không dám kêu.
“Trẫm đang nghĩ, nếu giao ngươi cho chủ nhân của
ngươi, ngươi sẽ có kết cục thảm như thế nào.” Thấy trong đáy mắt Như
Mộng lóe lên tia sợ hãi, Hạ Hầu Tử Khâm lại nói: “Có điều trẫm không
định làm vậy.”
Ánh đèn hắt trên gương mặt trắng nhợt của Như
Mộng, nàng ta cắn môi, dường như hạ quyết tâm, lên tiếng: “Hoàng thượng
đoán sai rồi, nô tỳ không hề biết Hoàng thượng ở đây.” Nàng ta nói nàng
ta vô tình xông vào.
Ta không biết có nên tin không, rốt cuộc ta cũng vô tình ở đây.
“Trẫm không tin.”
Hắn nói một cách hời hợt, qua loa nhưng lại rất chắc chắn.
Ta dường như sớm đã đoán ra câu trả lời của hắn nhưng không biết hắn sẽ xử lý nàng ta thế nào, bỏ qua hay giết?
Đúng lúc này, nghe rõ tiếng bước chân vội vàng từ phía sau hắn, ta nhìn
theo, chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai đang chạy tới, tiếp theo là tiếng
thở hổn hển của nữ tử: “Hoàng thượng, thần… thần thiếp tới muộn!” Nghe
giọng nàng ta, hình như đã chạy rất nhanh.
Hạ Hầu Tử Khâm không hề quay lại, chỉ lạnh nhạt trả lời: “Nguyễn Tiệp dư[4'> , nàng thực sự đến muộn rồi!”
[4'> Tiệp dư: tên nữ quan thời xưa, là phi tần của vua chúa.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên khom người, ôm ngang người Như Mộng. Như Mộng
hoảng sợ kêu lên một tiếng, túm chặt vạt áo trước ngực hắn theo bản
năng, gọi lớn: “Hoàng thượng!”
Sắc mặt Nguyễn Tiệp dư đã trắng
bệch do thở gấp, bây giờ nhìn thấy hành động này của Hạ Hầu Tử Khâm thì
càng trở nên trắng hơn. Nàng ta sợ hãi mở to đôi mắt xinh đẹp, ngón tay
nhỏ bé chỉ về phía Như Mộng, run rẩy hỏi: “Nàng ta… nàng ta là ai?”
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn nữ tử trong lòng nhưng không phải nói với nàng ta:
“Nàng đến muộn, đương nhiên sẽ có người thay thế.” Hắn nói xong liền ôm
cung tỳ, quay người đi về phía ta.
Ta thầm run rẩy, nếu bị hắn
phát hiện ta trốn sau cột thì thật không hay. Không biết vì sao, ta cảm
thấy Hạ Hầu Tử Khâm không đơn giản.
Sau lưng hắn, Nguyễn Tiệp dư lớn tiếng kêu: “Hoàng thượng, nàng ta chẳng qua chỉ là một cung tỳ.”
“Cung tỳ thì sao?” Hạ Hầu Tử Khâm lạnh giọng hỏi lại nhưng không hề nhìn nàng ta, ôm Như Mộng đi thẳng về phía ta…
Ta sợ hãi, xoay người đẩy cánh cửa