
ân, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng ta. Ta chỉnh lại y phục, khẽ gọi: “Cúc Vận!”
Dường như nàng ta hơi giật mình, vội vàng
xoay người. “Tam tiểu… Tang Tử!” A hoàn thông minh, nhanh như vậy đã
thay đổi suy nghĩ rồi.
Ta gật đầu, hỏi: “Sao vậy?”
“Không, không có gì!” Nàng ta nhìn phía sau ta, nói nhỏ: “Cô cô đến rồi!”
Ta quay đầu, thấy Phương Hàm dẫn theo mấy cung tỳ chậm rãi đi tới, hôm nay nàng ta mặc y phục màu trắng, không nhìn ra nét mặt.
Ta và Cúc Vận khom người, chào: “Tham kiến cô cô!”
Phương Hàm nhìn bọn ta một cái, lãnh đạm nói: “Dậy rồi à? Qua bên kia chờ đi!” Nói xong, nàng ta ung dung đi qua bọn ta. Ta ngạc nhiên nhìn, trên
gương mặt nàng ta, đến một tia cảm xúc cũng không có. Yên lòng, xem ra
đêm qua nàng ta thực sự không phát hiện ra ta.
Một lát sau, các a hoàn đã đến đủ.
Phương Hàm đi tới trước mặt mọi người, cười hỏi: “Tối qua các ngươi ngủ ngon chứ?”
“Bẩm cô cô, rất ngon ạ!” Các a hoàn đồng thanh trả lời.
Ta có chút vui mừng. Hôm qua, lúc ta ra ngoài thì trời đã tối, a hoàn cùng phòng không hề biết, dù sáng sớm nay không thấy ta có mặt ở phòng, cũng sẽ cho rằng ta dậy sớm.
Lặng lẽ nhìn về phía Phương Hàm, ta
thấy nàng ta gật đầu, nói tiếp: “Vậy thì tốt. Sau này, hoàng cung chính
là nhà của các ngươi.” Nàng ta xoay người, ngồi xuống chiếc ghế đá bên
cạnh. Cung tỳ bưng cốc trà đặt ở bên cho nàng ta.
Một a hoàn to
gan hỏi: “Cô cô muốn dạy chúng nô tỳ lễ nghi trong cung ạ? Những thứ này có lẽ các nô tỳ đều học qua khi còn ở trong phủ rồi!” Nàng ta vừa nói
xong, mọi người liền ào ào phụ họa.
Phương Hàm đặt cốc trà
xuống, khẽ cười: “Nếu đã học qua rồi thì đương nhiên không cần nữa. Ta
cũng tin, sau này mọi người ở trong cung sẽ luôn cẩn thận, không gây ra
sơ suất gì.” Ánh mắt nàng ta lóe sáng nhưng đột nhiên lại giấu đi, nàng
ta cầm chiếc khăn tay khẽ lau khóe miệng, nói: “Trong cung không giống
như phủ của các ngươi, sau này các ngươi trở thành cung tỳ, hầu hạ chủ
nhân thế nào cũng không cần ta dạy.”
Nàng ta vòng vo một hồi,
cuối cùng cũng chỉ nói là không cần dạy. Ta càng cảm thấy khó hiểu, vậy
thì, rốt cuộc nàng ta tới Tương Tú viện dạy cái gì?
Lặng lẽ nhìn mấy người bên cạnh, bọn họ cũng có vẻ rất mơ hồ.
Phương Hàm khẽ cười, nói: “Tuy mọi người gọi ta là “cô cô” nhưng ta cũng như
các ngươi, đều là cung tỳ mà thôi. Đương nhiên ai cũng biết, nếu đi theo đúng chủ nhân, sau này sẽ được hưởng phúc. Các ngươi đều là a hoàn do
các vị tiểu chủ dẫn theo từ nhà mẹ đẻ, nếu nói đến lòng trung thành
đương nhiên không phải bàn, nhưng nếu muốn đi theo chủ nhân khác cũng
được. Hôm nay ta hỏi các ngươi có ý này không?”
Mọi người khẽ
“ồ” một tiếng, quả thật tiểu thư nhà mình cuối cùng có được thánh sủng
không còn chưa biết. Nếu được thì đương nhiên quá tốt, nhưng nếu không
được thì bây giờ chọn một chủ nhân khác còn kịp.
Có điều các a
hoàn lại ngại câu nói trước của Phương Hàm: “… lòng trung thành đương
nhiên không phải bàn”, ai nấy đều có suy nghĩ riêng nhưng không dám lên
tiếng.
Phương Hàm không hề sốt ruột, đứng lên, chậm rãi nói:
“Như vậy đi, mọi người có thể suy nghĩ một ngày, ngày mai cho ta câu trả lời. Nếu định đổi chủ nhân, ta sẽ sớm sắp xếp cung tỳ mới cho tiểu chủ
của các ngươi”, nói xong liền quay người đi.
Không biết vì sao nhưng ta lại thở phào một hơi.
“Tang Tử, chắc cô cũng muốn đổi chủ nhân nhỉ?” Đột nhiên Cúc Vận lại gần ta, hỏi.
Ta giật mình, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của nàng ta. Ta
bỗng cười, xem ra nàng ta cho rằng ta coi Thiên Phi như hòn đá lót chân
để tiến cung. Song có lẽ nàng ta đúng, chỉ là lúc này ta chưa vội.
Quay người đi lướt qua Cúc Vận, ta nói: “Ta rất muốn đổi chủ nhân nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.” Đi được vài bước, ta dừng lại, quay đầu. “Nếu ngươi trung thành như vậy, dĩ nhiên sẽ không đổi chủ nhân.”
Sắc mặt Cúc Vận tái mét. Ta xoay người cười thầm, cho dù nàng ta muốn đổi nhưng bị ta nói vậy thì cũng khó.
Trở về phòng, thấy các a hoàn ai nấy đều buồn bực, tụ tập với nhau, luôn
miệng kể lể những điều không hay của tiểu thư nhà mình. Cuối cùng, bọn
họ dường như đều không biết nên chọn ai làm chủ nhân.
Ta cười nhạt, Phương Hàm quả nhiên là một nhân vật lợi hại.
Nàng ta nào có muốn dạy bọn ta cái gì, chẳng qua chỉ là khéo léo ly gián mối quan hệ giữa các tú nữ và a hoàn của mình. Bây giờ tiến cung rồi, không phải cứ muốn là ra được. Ai chẳng muốn tìm cho mình một lối thoát? Tiền đồ tiểu thư nhà mình còn chưa biết thế nào, chọn lấy một người có thể
biết trước tiền đồ cũng chưa hẳn là chuyện không tốt.
Ta nghĩ
dẫu sao người hồ đồ tiến cung như ta cũng không nhiều, vậy thì, các a
hoàn nhất định rất hiểu tiểu thư nhà mình. Hành động này của Phương Hàm, thản nhiên phá hỏng tâm phúc cận kề của họ. Tuy không loại trừ khả năng sau này các nàng ta sẽ có tâm phúc mới nhưng bước đầu không thể không
nói Phương Hàm đã thắng.
Ta ngồi một mình bên mép giường nghe họ líu lo nói chuyện. Cũng có vài a hoàn không tham gia, vẻ mặt dường như
đang tranh đấu. Chí ít cũng có hai người đang ngồi im lặng trên giường