Insane
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.


giống ta. Ta chậm rãi mỉm cười, thì ra vẫn còn những người trung thành.

Nhưng đa số đều có thể bị mê hoặc. Đây chính là con người.

Đột

nhiên ta nhớ tới câu ta hỏi Tô Mộ Hàn trong chùa ngày ấy, nhân chi sơ,

rốt cuộc là thiện hay ác. Bây giờ xem ra, thiện hay ác thì sao chứ? Đều

không chống đỡ nổi sự rèn giũa của tương lai. Phương Hàm nói muốn bọn ta suy nghĩ, quả thật chỉ là muốn chúng ta hy vọng.

Cứ như vậy lại qua một ngày.

Tới khi Phương Hàm đến, những người đã có quyết định chen lấn xông lên: “Cô cô, nô tỳ ngưỡng mộ Vương Mỹ nhân, muốn hầu hạ Vương Mỹ nhân.”

“Cô cô, nô tỳ nghe nói Thư Quý tần[5'> đối nhân xử thế rất tốt, nô tỳ muốn hầu hạ Thư Quý tần.”

[5'> Quý tần: một trong những phong hiệu phi tần của hoàng đế.

“Cô cô, nô tỳ muốn hầu hạ người.”



Chưa qua một tuần hương, xung quanh ta chỉ còn lác đác vài người. Ta liếc

sang Cúc Vận đang đứng bên, nàng ta trừng mắt nhìn ta một cái, sau đó

rời ánh mắt đi chỗ khác.

Nghe bọn họ mỗi người một câu xong,

Phương Hàm mới lên tiếng: “Các ngươi theo Lý công công đi đăng ký, ta sẽ bố trí” rồi quay sang a hoàn ban nãy nói muốn hầu hạ nàng ta. “Có điều, bên cạnh ta không thiếu người, hay là ngươi suy nghĩ thêm đi!”

A hoàn đó có vẻ thất vọng nhưng vẫn cùng mọi người đi theo Lý công công.

Phương Hàm nhìn những người còn lại song không nói gì, chỉ cúi đầu uống trà.

Bọn ta đứng im, không ai nói một lời. Đối với tâm tư của Phương Hàm, ta tự

thấy mình không hiểu rõ. Tâm tư của nàng ta quá sâu xa.

Đột nhiên ta nghĩ, nếu trong cung, tần phi nào cũng thông minh, sắc sảo như nàng ấy, vậy quả thật… rất đáng sợ!

Phương Hàm khẽ nhấp một ngụm trà, đặt cốc xuống, khi ngước mắt vô tình nhìn thẳng vào mắt ta khiến ta bất giác cảm thấy sợ hãi.

Nếu nói thông minh, có lẽ nàng ta chưa bằng Tô Mộ Hàn, nhưng tâm tư của

nàng ta giống như một vòng xoáy, chỉ cần bất cẩn sa chân rơi xuống thì

sẽ thịt nát xương tan.

Nghĩ vậy, ta bỗng run rẩy. Nhưng nàng ta chỉ cười nhạt, vẻ mặt không thể hiện điều gì.

Lý công công dẫn các a hoàn trở lại, đưa tập giấy ghi chép cho Phương Hàm. Phương Hàm nhận lấy, đứng lên cười, nói: “Một khi được thánh sủng sẽ

được vinh quang. Ở trong cung, chẳng ai biết sau này sẽ thế nào.” Nàng

ta nói qua loa vài câu rồi quay người rời đi.

Nàng ta vừa bước

chân đi, trong viện liền ầm ĩ. Các a hoàn tuy không dám nói ra nhưng ai

nấy đều đỏ mặt, phấn chấn mãi không thôi.

“Lợi hại thật!” Ta thốt lên.

Đầu tiên là ly gián mối quan hệ chủ tớ, bây giờ lại cho bọn họ biết, cung

tỳ cũng có thể một bước lên mây. Vậy thì còn ai cam chịu ở vị trí thấp

kém này chứ?

Ánh mắt bất giác tìm kiếm cổng viện, trong lòng ta suy nghĩ rất nhiều. Tay bất giác nắm chặt.

Cúc Vận ở bên cạnh không biết đã đứng lên từ lúc nào, đi lên trước, nói với Phương Hàm: “Cô cô, nô tỳ có lời muốn nói.”

Thấy bước chân Phương Hàm chậm lại, Cúc Vận liền đuổi theo, khẽ nói với nàng ta vài câu gì đó. Phương Hàm chưa lên tiếng, chỉ quay sang nhìn ta, vẻ

mặt vẫn tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, không nhận ra chút gì khác lạ.

Ta hơi ngạc nhiên nhưng nàng ta đã xoay người, đi thẳng ra ngoài.

Cúc Vận ngẩn ra, hồi lâu mới quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt là sự khó hiểu.

Ả bước lại gần, cười cười, nói: “Thật lợi hại! Vừa mới vào cung, đến cô cô cũng mua chuộc được.”

Ta thảng thốt nhìn ả, còn chưa biết ả có ý gì, ả lại nói: “Tối qua cả đêm

cô không về, đã đi đâu, làm gì, đừng tưởng không ai biết!” Ả giơ tay chỉ chỉ vào ngực ta, lại cười. “Cô chỉ là một cung tỳ, việc này hãy tự thu

xếp ổn thỏa đi!”

Nói xong, ả lạnh nhạt nhìn ta một cái rồi phẩy tay áo rời đi.

“Cúc Vận!”

Ả dừng bước, nghiêng người. “Sao? Cô biết sợ rồi à?”

Sợ ư? Ta sợ cái gì?

Ta khẽ cười, khen ngợi ả ta: “Ngươi quả thật là một nô tỳ tốt, ta thực sự

vui mừng thay cho nhị tỷ ta.” Biết tối qua ta không ở trong phòng, nửa

đêm canh ba còn giám sát ta. Ta không biết Thiên Lục lại có tâm phúc như vậy.

Bởi thế tam tiểu thư ta trong mắt người ở Tang phủ mới càng không đáng giá.

Sắc mặt ả ta thay đổi nhưng không hề nổi giận, khẽ “hừ” một tiếng. “Cười

đi, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu. Cô cho rằng đại tiểu thư sẽ

buông tha cho cô ư?” Nhắc tới Thiên Phi, ả ta lại bắt đầu vênh váo, tự

đắc.

Không bỏ qua cho ta?

Lời của Hạ Hầu Tử Khâm vẫn

văng vẳng bên tai: “Không phải nữ nhân nào nhận được ơn trạch của trẫm

cũng có thể bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng đâu!”

Khóe

miệng ta không khỏi cười tự giễu, hai tay bất giác nắm chặt. Không phải

ai cũng có thể bay lên ngọn cây làm phượng hoàng. Ta không muốn sống hèn mọn như vậy, ta muốn để cha ta ở Tang phủ biết, đứa con gái do tiểu

thiếp sinh ra mà ông ta luôn coi thường không phải là đứa sinh ra đã hèn mọn, thấp kém.

Không tha cho ta càng tốt, ả ta tưởng ta vẫn là một Tang Tử cái gì cũng không biết ư? Ngày hôm sau, đại lễ tuyển tú bắt đầu.

Phương Hàm chưa tới, chỉ

có một công công đến, vung cây phất trần trên tay, gương mặt già nua,

nhăn nheo nhưng đầy kiêu ngạo. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở dường như chẳng

muốn nhìn bọn ta dù chỉ một cái, uể oải nói: “Lát