XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

c Nhi theo ta vào. Ta lại nói: “Đã chuẩn bị xong hết đồ chưa?”

Nàng ta gật đầu thật mạnh, cẩn thận đưa túi đồ đang ôm trong lòng cho ta,

lên tiếng: “Nô tỳ đã hỏi rồi, kiệu của hai tiểu thư xuất phát vào đúng

giờ Tỵ một khắc. Đồ ở trong này, nô tỳ còn có việc, nô tỳ ra ngoài

trước. Tam tiểu thư nhớ khi ấy chờ ở chỗ rẽ trước cửa lớn là được.” Nói

xong, nàng ta vội vàng rời đi.

“Giờ Tỵ một khắc.” Ta nhẩm lại, khẽ bật cười.

Giơ tay mở nút túi, khóe miệng khẽ cong lên. A hoàn này khá lắm, chưa tới

hai ngày mà có thể may được bộ y phục giống hệt bộ nàng ta mặc. Ha, cũng đúng thôi, đây là cơ hội duy nhất để nàng ta không phải tiến cung mà!

Quay người, ngồi trước bàn trang điểm, ngước mắt nhìn chiếc lược gỗ cài trên mái tóc. Ngón tay lướt qua, đột nhiên ta nhớ đến dáng vẻ của Cố Khanh

Hằng khi chải mớ tóc mái rối trước trán ta trên đường lớn hôm đó, nụ

cười của huynh ấy ấm áp và thoải mái. Nhưng sau này, ta sẽ không được

nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

Khẽ thở dài một tiếng, ta và huynh ấy vốn đã quá khác nhau.

Do dự một lát, vẫn gỡ cây lược xuống, ta cẩn thận cất vào trong áo cùng với túi gấm Tô Mộ Hàn đưa.

Nhìn vào gương, chỉnh lại mái tóc của mình, đen nhánh, thơm tho, mượt mà.

Vẫn còn sớm, bên ngoài lại đang mưa, trong căn phòng càng thêm tối tăm. Ta

khẽ xoa gương mặt, kết quả cuối cùng ư? Ha, ta của thời điểm hiện tại

nhất định sẽ khiến hai tỷ tỷ của ta kinh ngạc lắm nhỉ?

Ta ngồi rất lâu trong phòng, bên ngoài mới bắt đầu có tiếng ồn ào.

Ta tính toán thời gian, cũng sắp đến giờ rồi. Đứng lên, thay bộ y phục

Ngọc Nhi đưa, đẩy cửa, vẫn đi ra từ cổng phụ. Đối với Tang phủ thì hôm

nay là một ngày rất quan trọng. Ánh mắt của mọi người đều hướng về hai

vị tỷ tỷ của ta, không ai để ý ta đi đâu.

Trước cổng lớn, cha và phu nhân kéo tay Thiên Phi và Thiên Lục, dặn dò gì đó, vì cách xa quá

nên ta không nghe thấy. Song trên gương mặt họ là nụ cười tươi như hoa

nở. Ta liền nghĩ, sau này, đến khi cha phát hiện không thấy ta, ông ấy

sẽ như thế nào nhỉ?

Có lẽ chỉ thất vọng thở dài một tiếng? Ông chỉ tiếc một đứa con gái vốn có thể làm thiếp của Cố phủ?

Bất giác cười gằn, ta quay người bước lên phía trước. Tựa dưới mái hiên,

chờ đợi, tới khi có một nhóm người đi về phía này. Mưa đã tạnh.

Ta căng thẳng nhìn xung quanh, thấy một hàng ngũ rất dài, hùng dũng, khí

thế đang đi tới. Sau đó, ta thấy Ngọc Nhi, nàng ta bám sát bên kiệu. Ta

nghĩ trong kiệu nhất định là Thiên Phi. Lúc này, ánh mắt Ngọc Nhi nhìn

về phía ta. Xa xa, dường như ta nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của

nàng ta.

Đoàn người đi qua ta, Ngọc Nhi đột ngột trốn ra sau ta, nói nhỏ: “Tam tiểu thư, mau đi theo!”

Ta cúi đầu chạy vài bước, đột nhiên quay đầu, nói với nàng ta: “Giúp ta

nói với Cố thiếu gia một tiếng, bảo huynh ấy quên ta đi!”

“Tam tiểu thư…”

Ta không nghe thấy Ngọc Nhi nói gì nữa, có lẽ nàng ta nói nàng ta sẽ không đến Cố phủ, hoặc nàng ta chỉ muốn nói cảm ơn chăng? Ha, ai biết chứ!

Ta cúi đầu chạy ra, bám sát bên kiệu của Thiên Phi. Không ai hỏi ta vừa đi đâu, không ai để ý đến ta.

Qua tấm rèm cửa sổ, ta liếc thấy Thiên Phi ngồi bên trong, trên gương mặt tỷ ta lộ ra nụ cười tự hào, ánh mắt vô cùng rạng rỡ.

Kiệu của Thiên Lục đi sát theo sau, ta nhìn thấy Cúc Vận lặng lẽ đi bên cạnh, vẻ mặt không biểu hiện điều gì.

Đi rất lâu mới lờ mờ thấy cánh cổng hoàng cung cao vút.

Bức tường màu vàng của hoàng cung dựng đứng trước mặt, ta thầm nghiến răng. Không gì sâu bằng cánh cổng hoàng cung. Ta không biết thế giới phía sau đó sẽ xa hoa và tàn nhẫn thế nào.

Tuy mưa đã tạnh nhưng ánh mặt trời chưa ló ra. Ngói màu ngọc lưu ly nhàn nhạt phủ men sáng bóng, giản dị khiến người ta bất an.

Các tú nữ đã lần lượt tới. Bên ngoài cánh cổng hoàng cung, kiệu, xe ngựa

cùng với âm thanh huyên náo vẽ nên một bức tranh đặc sắc trên quảng

trường rộng lớn này.

Cổng cung chưa mở, rèm xe chưa vén.

Từng tú nữ đều e dè chờ đợi bên trong, hoặc thi thoảng hỏi a hoàn đứng bên.

Ta vui mừng vì Thiên Phi chưa hề nói chuyện với mình.

Qua khoảng một khắc, cánh cổng hoàng cung màu đỏ son mới từ từ mở ra. Cánh cổng

rất nặng, rất dày, được mở ra từng chút một. Âm thanh đó già nua nhưng

làm người ta khiếp sợ.

Lập tức có một đoàn người từ bên trong đi ra.

Ta đưa mắt nhìn, đi đầu là một thái giám. Ông ta cầm cây phất trần, đội mũ có tua hai bên. Từ lâu ta đã nghe nói thái giám bị “cung hình” nên cũng không thể coi là nam nhân. Hôm nay ta coi như đã được mở mang kiến

thức, nhìn bộ dạng ông ta bước từng bước thướt tha thực sự rất buồn

cười.

Phía sau ông ta là một đám tiểu thái giám và cung tỳ, sắc

mặt mỗi người đều vô cảm, dường như chỉ bước theo ông ta một cách máy

móc.

“Đến rồi à?” Ta đang nhìn, đột nhiên Thiên Phi hỏi.

Ta giật mình, cố bình tĩnh lại, trả lời qua quýt: “Vâng!”

Hình như Thiên Phi vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đã nghe thấy vị thái giám nọ cao giọng: “Mời các vị tiểu thư theo ta vào cung!”

Ông ta vừa dứt lời, phía dưới lập tức trở nên ồn ào.

Ta vội vén rèm, ngón tay thon dài của Thiên Phi nắm lấy thành kiệu, thò

người ra. Tỷ ta