
ng không muốn vòng vo, nói thẳng: “Ngươi không muốn đi theo đại tiểu thư tiến cung?”
Nàng ta kêu “a” một tiếng, vội hỏi: “Sao tam tiểu thư biết?”
Ta không đáp, chỉ hỏi: “Có phải không?”
Nàng ta trầm mặc một lúc nhưng vẫn giấu giếm: “Điều đó… sao có thể chứ? Nô
tỳ là a hoàn của tiểu thư, đương nhiên phải theo tiểu thư tiến cung
rồi.”
Ta cười gằn, đứng lên nói: “Vậy thì thôi, vốn muốn giúp ngươi nghĩ cách để không phải tiến cung.”
Lúc ta đứng lên, nàng ta vẫn còn đang đấu tranh. Ta làm như vô tình liếc mắt về phía tủ quần áo, sau đó bước ra phía cửa.
“Tam tiểu thư, cô… cô đợi một chút!”
Cuối cùng nàng ta đã không nhịn được.
Ta quay người nhìn nàng ta, cười hỏi: “Sao, ngươi thay đổi chủ kiến rồi à?”
“Nô tỳ…” Ngọc Nhi cúi đầu, đột nhiên quỳ xuống, nói: “Xin tam tiểu thư nghĩ cách giúp nô tỳ, nô tỳ nhất định cảm kích vô cùng!”
Tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng từ từ được thả lỏng, nói lời như vậy liền dễ dàng hơn nhiều.
Ta quay người, ngồi xuống rồi khẽ nói: “Cách không phải không có, nhưng không biết ngươi có chịu nghe lời ta không.”
Nghe ta nói vậy, nàng ta lập tức ngẩng đầu. “Nô tỳ đồng ý!”
“Vậy thì tốt, ngày kia chính là ngày tiến cung…” Ta nhìn Ngọc Nhi, vẫy tay
ra hiệu cho nàng ta lại gần, nói nhỏ. Mắt nàng ta càng lúc càng mở to,
hồi lâu mới run cầm cập, nói: “Tam tiểu thư, điều này… điều này…”
Ta mặc kệ, đứng lên đi thẳng ra ngoài, tay chạm vào cửa, hơi nghiêng mặt
sang. “Có điều còn hai ngày nữa, nhẫn nhịn là được, không cần phải nóng
lòng như vậy!” Khi nói lời này, ta cố ý nhìn về phía tủ quần áo, Ngọc
Nhi dù có ngốc hơn nữa cũng biết ta ám chỉ điều gì.
Nàng ta há hốc miệng, không thốt nổi một từ, tay bất giác khẽ túm lấy áo. Ta khẽ cười, cuối cùng mở cửa bước ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, ta ra khỏi phòng
mới biết hóa ra cha cho gọi người tới kiểm kê đồ chuẩn bị mang vào cung
của Thiên Phi và Thiên Lục. Ta không ra tiền sảnh mà mở cửa sổ, ngồi
trước bàn.
Nhìn chiếc bàn trống huơ trống hoác, gương mặt ta lộ ra nụ cười lạnh nhạt.
Ở Tang phủ, không ai biết ta đã không còn là Tang Tử của ba năm trước
nữa. Không ai biết một đứa trẻ không biết lấy một chữ khi ấy, đến nay đã trở thành kẻ làu thông kinh sử.
Tô Mộ Hàn nói, ta đã bị cha che giấu mười hai năm, vậy thì cũng không cần quan tâm thêm vài năm nữa.
Đầu ngón tay chạm vào nước trong chậu hoa thủy tiên, ta viết rõ hai chữ
“Tang Tử” trên bàn. Cùng nét chữ nhưng không còn giống ba năm trước.
Nét chữ tú lệ nhưng mạnh mẽ.
Nhìn rồi lại nhìn, ta cười ngây ngốc.
“Khụ!”
Không biết ai ho một tiếng, ta giật mình, vội vàng giơ tay lau nét chữ trên bàn. Quay người mở cửa, thì ra là Cố đại nhân.
Ông ta mặc bộ quan phục lộng lẫy đứng trước cửa phòng ta, ánh mắt dừng trên gương mặt ta đột nhiên hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, lạnh băng, nhìn tới mức khiến lòng ta run rẩy. Ta chưa kịp lên tiếng thì ông ta đã chắp tay sau lưng đi vào.
“Cố đại nhân!” Ta hành lễ với ông ta, không rõ ông ta tìm ta làm gì. Từ trước đến nay, ông ta tới Tang phủ chỉ có quan tâm, chú ý tới hai tỷ tỷ của ta. Còn đứa a đầu chỉ đứng trong xó xỉnh
là ta, ông ta chưa từng để ý đến.
Ông ta không nói gì. Ta chần
chừ một lát, tiến lên phía trước rót trà, bỗng ông ta lên tiếng: “Ngươi
nên biết thân biết phận, thân phận mình là gì phải vĩnh viễn ghi nhớ!”
Ta giật mình, buột miệng hỏi: “Lời Cố đại nhân là có ý gì?”
“Ý gì?” Ông ta hỏi ngược lại, bộ dạng giống như ta cố ý tranh cãi với ông
ta vậy. Ông ta cười lạnh lùng, nói: “Ta cũng không ngại nói thẳng với
ngươi. Ở Tang phủ, ngươi chẳng qua là con do tiểu thiếp sinh ra, ta và
cha ngươi từng nói chuyện với nhau, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận
ngươi làm thiếp của Khanh Hằng. Còn các vị trí khác, nếu ngươi dám nghĩ
tới, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”
Hóa ra là vì Cố Khanh Hằng.
Ta đứng thẳng người, thong thả nói: “Cố đại nhân cho rằng ta vừa ý với vị trí thiếu phu nhân của Cố phủ?”
“Bang!”
Ta không ngờ ông ta có thể ra tay đánh ta, cơ thể đụng vào mép bàn, đau
tới mức phải khom người. Cố đại nhân nhìn ta từ trên cao, lạnh lùng nói: “Thiếu phu nhân của Cố phủ, cả đời ngươi cũng không thể làm! Ngươi hãy
từ bỏ suy nghĩ ấy đi! Nếu không, ngay cả làm thiếp ta cũng không đồng
ý!”
Ngay cả làm thiếp, ta cũng không đồng ý… Ông ta cho rằng ta
thực sự thích ư? Hai tay nắm chặt, giây phút này, ta suýt không nhịn
được mà tranh cãi với ông ta.
Đúng lúc đó, có a hoàn gọi bên ngoài: “Cố đại nhân! Cố đại nhân!”
Cố đại nhân nhìn về phía ta một cái, cất bước rời đi, còn không quên bỏ lại câu nói: “Ngươi nhớ lấy cho ta!”
Ta từ từ bò dậy, bật cười.
“Ta không thèm!”
Ta nghiến răng nghiến lợi nói, tay ôm bên má nóng rát vừa bị ông ta tát,
cắn chặt môi. Sẽ có ngày, ông ta phải trả giá cho việc làm hôm nay! Tang Tử ta không phải kẻ sinh ra để cho người ta làm nhục! Chưa từng!
Buổi tối, a hoàn đến gọi ta đi ăn cơm.
Lúc này ta mới phát hiện Cố đại nhân chưa rời đi. Cha niềm nở mời ông ta
ngồi, tự tay rót rượu, gắp thức ăn cho ông ta, cười với vẻ rất nịnh bợ.
Cố đại nhân n