
ó coi thế?”
Nghe Thiên Lục hỏi vậy, ta mới ngẩng lên nhìn huynh ấy. Cố Khanh Hằng hơi
nghiêng người, cười nói: “Có lẽ vậy. Ta hồi phủ trước, tạm biệt!”
Huynh ấy vừa nói đã xoay người rời đi.
“Khanh Hằng!” Ta gọi theo.
Huynh ấy ngập ngừng giây lát nhưng không quay đầu, chỉ nói: “Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức.”
Yên tâm, ta biết, Khanh Hằng nói sẽ cố gắng hết sức thì nhất định sẽ là như vậy. Khẽ mỉm cười, quay đầu thấy ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Thiên
Lục, ta giơ tay sờ lên trán, cười nói: “Thế nào, đẹp không?”
Hồi lâu sau nàng ta mới nói: “Đẹp… đẹp lắm!”
“Thiên Lục! Thiên Lục!” Lúc này, giọng nói của Thiên Phi từ phía sau truyền
đến, chắc tỷ ta thấy ta cũng ở đây nên càng lớn tiếng hơn. “Sao muội còn đứng đây? Cha gọi chúng ta đấy, nghe nói việc tuyển tú đã bắt đầu rồi!
Cố đại nhân đã cố gắng giành hai suất cho chúng ta!”
Khẽ nắm bàn tay, quả nhiên không ngoài dự tính của ta.
Thiên Lục sực tỉnh, cười nói: “À, vừa nãy muội…”
“Ôi trời, đừng phí lời nữa, nhanh một chút đi!” Thiên Phi kéo tay nàng ta,
nhìn ta một cái rồi lạnh nhạt nói: “Muội phải nhớ thân phận của mình sau này là gì, đừng có ở cạnh mấy kẻ thấp hèn!”
“Tỷ, nhưng…”
“Đừng có nhưng nhị gì nữa. Đi!” Thiên Phi kéo Thiên Lục, bắt nàng ta phải đi. Khi đi qua ta còn không quên khinh bỉ nhìn ta một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc.
Ta cắn chặt răng, không thốt ra tiếng nào, trong lòng càng quyết tâm phải vào cung. Sao ta có thể thua bọn họ chứ? Sao có thể?
Lúc quay người, ta mới phát hiện vừa nãy bầu trời còn đang đẹp, giờ bỗng đổ mưa. Mưa rất to, những hạt mưa vô cùng lạnh lẽo.
Trở về phòng tìm chiếc ô, ta vội vàng ra khỏi cổng, đi về phía cuối ngõ Trường Đại.
Con đường này ta đã đi qua rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc. Mỗi lần đi
qua là một lần hưng phấn nhưng lần này ta lại cảm thấy thấp thỏm. Có lẽ, đến lúc ta nên thẳng thắn rồi… Lần này, người mở cổng cho ta là vị trụ trì.
Trụ trì chắp tay với ta, nghênh đón ta vào cửa: “A di đà Phật, hóa ra là Tử cô nương tới!”
Họ đều không biết ta là người của Tang phủ, chỉ nghe Tô Mộ Hàn từng gọi ta là “Tử Nhi”, thế nên họ cũng gọi ta là “Tử cô nương”.
Ta cười, gật đầu với ông ấy, hỏi: “Tiên sinh có đây không ạ?”
“Có.” Trụ trì gật đầu, nói.
Mỗi lần đến, ta đều hỏi như vậy dù người mở cổng là trụ trì hay vị hòa
thượng trẻ kia, sau đó sẽ lắc đầu, phì cười. Ba năm nay, ta chưa từng
thấy Tô Mộ Hàn ra ngoài, hình như y chưa từng ra khỏi cửa.
Cửa khép hờ nhưng ta không đẩy, đứng bên ngoài gọi: “Tiên sinh?”
Bên trong vọng ra tiếng động nhỏ, sau đó là giọng nói lành lạnh của Tô Mộ Hàn: “Vào đi!”
Nghe thấy vậy, ta mới đẩy cửa, cẩn thận đặt chiếc ô ở bên ngoài, vào trong
lại nhẹ nhàng khép cửa. Vẫn cách tấm rèm, ta nhìn thấy người đàn ông nằm trên chiếc giường nhỏ khẽ ho một tiếng.
“Đang mưa, sao không đợi mưa tạnh rồi đến?”
Ta cắn răng, cuối cùng lên tiếng: “Chắc tiên sinh biết hoàng thượng sắp tuyển tú?”
Tô Mộ Hàn im lặng, ta biết y đang đợi ta nói.
Ta bước lên trước vài bước, vẫn giữ khoảng cách nhất định với tấm rèm kia, rồi khẽ nói: “Ta ở Tang phủ chưa từng được người khác quan tâm. Ta là
con gái của tiểu thiếp, sinh ra đã thấp hèn, sinh ra đã là thứ bỏ đi,
nhưng ta không cam tâm. Ba năm trước, có một vị tự xưng là thần toán đến Tang phủ, ông ta quả quyết Tang phủ ẩn giấu mệnh phượng hoàng. Vì một
câu nói của ông ta, hai tỷ tỷ của ta có thể một bước lên mây, còn ta…
chỉ có thể toàn thân thương tích.” Ta khẽ cắn môi. “Tối đó, lúc đầu ta
muốn trốn đi, nếu không gặp tiên sinh, có lẽ ta thực sự không có cơ
hội.”
Đây là những lời ta chưa từng nói trước mặt y, về thân thế của ta, về lời đồn mệnh phượng hoàng của Tang phủ.
Tô Mộ Hàn bình tĩnh nghe ta nói hết rồi mới khẽ nói: “Vì vậy…”
“Ta muốn tiến cung.” Ta nói từng câu từng chữ bằng vẻ kiên định.
“Khụ khụ!” Y vòng tay, khom người khẽ ho một trận, rồi ngồi thẳng người,
cười nói: “Người ta thường nói cửa vào thâm cung sâu như biển, có những
người chỉ tránh né đã không kịp, cô lại muốn tự mở cánh cửa ấy ra.” Lời
nói của y không hề nhắc tới chuyện mệnh phượng hoàng, ta không biết ý
của y là gì.
“Tiên sinh…”
Ta vừa mở miệng lại thấy y
phất tay, ngăn ta nói tiếp. Ta đành im lặng, nghe y nói: “Cô đội mưa đến đây, gấp gáp như vậy hóa ra là vì chuyện này. Tử Nhi, nếu hôm nay ta
muốn cô xóa tan thù hận, từ bỏ chuyện vào cung, cô nguyện ý chăng?”
Ta giật mình, vội nói: “Ta không hận.” Ta chỉ không cam lòng, ta không hận.
“Ha!” Y khẽ cười, đứng lên đi tới bên cửa sổ, lên tiếng: “Không hận ư?”
Ta định nói nhưng y đã nói tiếp: “Nhưng có một vài người phải dựa vào thù
hận mới có thể sống tiếp. Có lẽ sau này, cô sẽ dần nhận ra.”
Ta lắc đầu, thật sự không biết ý của y là gì. Y lại hỏi: “Khi nào cô vào cung?”
Hóa ra y tưởng hôm nay ta tới để từ biệt y ư? Vội bước lên trước nửa bước,
ta nói: “Tiên sinh không biết, Tang phủ chỉ có hai suất tuyển tú.”
Ta nói như vậy, chắc y đã hiểu. Dù thế nào cũng không tới lượt ta.
Quả nhiên, y quay đầu, lên tiếng: “Hử? Vậy thì… cô đã làm gì?”
Khóe miệng khẽ cười, quả nhiên không hổ