
lùng cùng sự trầm mặc.
Sau hôm y giảng giải ý nghĩa của tên ta, dường như ta không còn oán trách
mẹ ta nữa, mà chỉ cảm thấy thấu hiểu sâu sắc. Mẹ ta là người phụ nữ đáng thương.
Khi ta ở Tang phủ, số lần Cố Khanh Hằng tới tìm ta ngày càng nhiều. Cùng với sự thay đổi đó là thái độ của cha đối với ta.
Hôm ấy, vô tình gặp ta trên đường, ông cười, nói: “Cố gắng ở bên Cố thiếu
gia, nếu có một ngày được gả vào Cố phủ, cho dù làm thiếp thì cũng là
vận may của con.”
Ta chỉ gật đầu, trong lòng cười nhạt. Các tỷ
tỷ của ta là mệnh phượng hoàng, còn ta được gả cho công tử của đại học
sĩ làm thiếp là vận may của ta?
Ta thực sự muốn nói, cha à, cha thật không hiểu con chút nào!
Mỗi khi lòng dạ rối bời, Tô Mộ Hàn sẽ nói nhỏ: “Bình tĩnh lại, tĩnh tâm ứng đối, thời gian dù ngắn hơn nữa cũng có thể tận dụng được tốt.”
Thời gian ba năm quả thực không thể coi là ngắn. Những thứ Tô Mộ Hàn dạy ta
cũng không thể dùng vài ba câu là có thể nói rõ. Ba năm, đủ để ta thay
da đổi thịt.
Hôm đó, khi a hoàn đến bẩm báo Cố Khanh Hằng đến,
ta đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, ngắm dung mạo mình một cách chăm chú.
Thanh nhã, tự nhiên.
A hoàn líu lo bên tai ta một lúc lâu, gì mà đừng ngồi ngây ngốc nữa, nhanh trang điểm, đừng để Cố thiếu gia chờ lâu…
Ta không nói gì, chỉ đứng lên, đi ra ngoài.
Thấy ta ra ngoài, Cố Khanh Hằng hét lớn từ phía xa: “Tam Nhi!”
Giống như lúc mới quen nhau ba năm trước, huynh ấy vẫn gọi ta là “Tam Nhi”, vẫn thân thiết, dịu dàng như thế.
Ta cười, vẫy tay với huynh ấy, nhấc váy chạy qua. Khanh Hằng đã rất cao,
cao hơn ta hẳn một cái đầu nhưng nụ cười của huynh ấy vẫn như trước đây, tươi đẹp tựa ánh mặt trời khiến người ta chỉ nhìn một cái đã nở nụ cười vui vẻ.
Đứng trước Khanh Hằng, ta luôn cười thoải mái, sau đó nói: “Hôm nay lại có chiêu gì mới à?”
Khi xưa ta dạy Khanh Hằng chơi trò ném cát, huynh ấy chơi rất tệ. Sau khi
về, hằng ngày huynh ấy đều “chăm chỉ khổ luyện”, thậm chí mỗi lần tới
tìm ta, lại dạy ta cách chơi ném cát mới, cách nào cũng độc đáo, sáng
tạo.
Cố Khanh Hằng cười bí hiểm, lên tiếng: “Hôm nay không chơi ném cát, muội theo ta!” Huynh ấy nói xong liền kéo tay ta.
Ta nhẹ nhàng né tránh, cười nói: “Muội không theo huynh, muội muốn đi
trước huynh!” Nói xong, ta khẽ cười rồi vòng qua người huynh ấy, bước
lên phía trước.
Khanh Hằng không buồn cũng không giận, cười cười đi theo ta.
Ra khỏi cổng Tang phủ, có người tiến lên hỏi: “Thiếu gia hồi phủ không?”
Người đó ăn vận gọn gàng, xem ra là do Cố đại nhân phái đến để bảo vệ Cố Khanh Hằng.
Hồi nhỏ ta thường trêu chọc, hỏi huynh ấy vì sao
không học võ, đỡ phải có người luôn theo sau, nếu là ta, nhất định sẽ
cảm thấy khó chịu. Huynh ấy chỉ cười, sau đó lắc đầu nói, điều huynh ấy
ghét nhất chính là múa đao lộng thương. Bởi vậy ta chế nhạo huynh ấy
giống nữ nhân.
Huynh ấy lại nói với vẻ nghiêm túc rằng không
phải cứ biết võ là lợi hại, nam nhân cũng không chỉ dựa vào điều này để
luận mạnh yếu.
Ta cười trừ.
Cố Khanh Hằng xua tay, nói: “Không hồi phủ.”
“Vâng.” Người đó cung kính lùi sang một bên. Bọn ta đi, gã cũng đi theo từ xa.
Bọn ta tiến vào chợ đúng lúc náo nhiệt nhất, trên đường ngựa xe như nước, sầm uất vô cùng.
Tuy cha chưa từng cấm ta ra khỏi phủ nhưng ta cũng chưa từng dạo phố. Bởi
ta luôn có chuyện quan trọng hơn phải làm, mà mấy chuyện này có lẽ sinh
ra là để dành cho Thiên Phi, Thiên Lục. Mỗi lần làm xong bài tập, tất
nhiên bọn họ sẽ ra ngoài dạo phố.
Đang đi, ta thấy Cố Khanh Hằng dừng chân trước một sạp hàng.
“Khanh Hằng!” Ta gọi nhưng huynh ấy không đáp.
Ta không hiểu bèn qua đó, thấy huynh ấy vội vàng cất thứ gì đó. Liếc nhìn
về phía sạp hàng, thấy trên đó bày đầy ngọc đẹp, ta cũng chẳng biết rốt
cuộc huynh ấy giấu cái gì.
Khanh Hằng híp mắt cười, không đợi ta lên tiếng, tự nói: “Tam Nhi, nhắm mắt lại!” Thấy ta bất động, huynh ấy
lại nói: “Mau nhắm mắt lại!”
Ta khẽ cười, nhất định là huynh ấy thấy cây trâm đẹp, muốn tặng cho ta. Ta không chọc phá nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cảm giác ngón tay thon dài của nam tử mơn man chạm vào tóc mái ta, khẽ vén
lên, thêm món đồ trong tay huynh ấy, mái tóc rủ trước trán được vén lên
đỉnh đầu. Sau đó, ta nghe thấy huynh ấy khẽ cười: “Tam Nhi của ta cuối
cùng cũng trưởng thành rồi!”
Ta bàng hoàng. Ta biết, thứ huynh
ấy cài lên tóc ta không phải trâm, đó chắc chắn là chiếc lược gỗ. Thứ
Khanh Hằng làm cho ta là lễ cập kê.
Nữ tử của thiên triều trước tuổi cập kê đều để tóc che mái, ngày cập kê, dùng lược gỗ vén lên mới coi là trưởng thành.
Giơ tay chạm vào trán mình, thấy nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ của nam tử trước
mặt. Hóa ra, dù không ai nhớ ta đã mười lăm tuổi thì vẫn còn có Cố Khanh Hằng.
Ngón tay huynh ấy lướt qua chiếc lược gỗ trên đầu ta, khẽ nói: “Tốt quá, Tam Nhi đã trưởng thành rồi!”
Khi ta định lên tiếng, đột nhiên thấy một đội quan binh chạy qua, sau đó
quan binh đi đầu nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cẩn thận lấy tờ giấy được
gấp gọn gàng trong ngực, mở ra rồi dán lên tường.
Màu vàng, chính là cáo thị của hoàng thượng.
Trong chớ