
p mắt, đám người xung quanh ùn ùn kéo đến, đông nghịt, chật như nêm
quanh tờ cáo thị. Ta có chút tò mò nhưng cũng biết không len nổi.
Lúc này, trong đám người có kẻ hét lên: “Hoàng thượng tuyển tú! Hoàng thượng tuyển tú!”
Ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, kỳ tuyển tú cuối cùng cũng đã đến!
Giống như ba năm nay, ta chỉ chờ đợi giây phút này.
Mệnh phượng hoàng!
Nhớ ra, ta liền không ngừng run rẩy.
Không phải sợ hãi, đó là một kiểu so tài. Ta so tài với những nữ nhân khác, so tài với vận mệnh.
Ta quay đầu hỏi Cố Khanh Hằng: “Sắp tuyển tú à?” Huynh ấy là con trai của đại học sĩ, không thể không biết tin này.
Cố Khanh Hằng đã bình tĩnh trở lại, huynh ấy gật đầu, nói: “Đúng vậy,
hoàng thượng đăng cơ được ba năm rồi, trong cung cũng có vài phi tần.
Nhưng e rằng lần này sẽ là phong hậu.”
“Phong hậu?” Ta thấp thỏm hỏi. “Hoàng thượng có biết chuyện Tang gia có mệnh phượng hoàng không?”
Cố Khanh Hằng gõ nhẹ lên trán ta, cười nói: “Muội lo lắng gì chứ? Đương
nhiên không biết rồi, tin này đã chìm từ lâu rồi. Nếu hoàng thượng biết
thì còn gì để nói nữa?”
“Hoàng thượng không tin?”
Cuối cùng Khanh Hằng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc. “Cho dù hoàng thượng tin hay không đều không phải việc tốt.”
Ta im lặng. Nếu hoàng thượng không tin, vậy thì Tang phủ phạm tội lừa vua. Nếu hoàng thượng tin, vậy bao nhiêu người ngấm ngầm rình rập vị trí
hoàng hậu há sẽ cam lòng đứng sau?
Những người vây quanh càng
lúc càng đông, dán thông báo là chuyện thường nhưng ít khi được nhìn
thấy cáo thị của hoàng đế. Huống chi đây lại là đại sự như tuyển tú.
Cố Khanh Hằng đưa tay che chắn cho ta, nói nhỏ: “Chúng ta đi thôi!”
Ta hơi mất tập trung, vừa gật đầu đã bị huynh ấy kéo đi.
Âm thanh huyên náo phía sau dần trở nên xa vời nhưng tâm tư của ta cũng không còn yên ổn.
“Tam Nhi…”
“Khanh Hằng…”
Hai người cùng lên tiếng rồi đều sững lại. Huynh ấy cười: “Muội nói trước
đi!” Hai má huynh ấy phớt hồng vẻ ngượng ngùng, nụ cười ấm áp, đơn thuần khiến trái tim ta có chút run rẩy.
Rất nhiều năm sau, khi nhớ
tới khoảnh khắc này, ta luôn cười một cách buồn bã. Nếu lúc đó ta để
huynh ấy nói trước, có phải tất cả đều sẽ khác không?
Thế nhưng không có “nếu như”.
Ta chần chừ rất lâu mới hạ quyết tâm, hỏi: “Lần tuyển tú này có những yêu cầu gì?”
Cố Khanh Hằng không ngờ ta hỏi vậy, nụ cười trên gương mặt trở nên cứng
ngắc, ngập ngừng nói: “Bởi đây là lần đầu tiên hoàng thượng tuyển tú,
đương nhiên đều là con cháu của những nhà quyền quý, danh vọng. Cũng có
thể có người tiến cử.”
Ta vội hỏi: “Vậy Tang phủ nhà muội có
suất không?” Ta hỏi cũng như không, Tang phủ đương nhiên có suất. Thực
ra ta muốn hỏi, Tang phủ có mấy suất.
Bàn tay nắm tay ta run
rẩy, bỗng nhiên huynh ấy quay đầu, nhìn thẳng vào mắt ta. Thông minh như Khanh Hằng chắc chắn đã đoán được thực ra ta muốn hỏi điều gì. Đôi môi
mỏng của huynh ấy hơi mấp máy nhưng lại khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Đương
nhiên có hai suất.”
Quả nhiên huynh ấy hiểu ý ta, ta mới hỏi một nửa, huynh ấy đã trả lời hết thảy. Nhưng nụ cười của huynh ấy phải
chăng có chút vui mừng khi chỉ có hai suất đó?
“Tam Nhi, thực ra ta…”
“Có thể… có thể thêm một suất không?” Khanh Hằng chưa nói hết câu đã bị ta vội vã ngắt lời.
Ta biết, nếu chỉ có hai suất thì tuyệt đối không đến lượt ta. Đây là cơ hội duy nhất của ta, duy nhất…
Nếu lúc trước chỉ là sự phỏng đoán của huynh ấy thì lời nói lúc này của ta
đã làm rõ ràng mọi chuyện. Không sai, ta muốn tham gia tuyển tú, ta muốn tiến cung.
Trong Tang phủ, ta lặng lẽ ẩn nấp mười lăm năm, ta muốn phá vỡ lời tiên đoán về mệnh phượng hoàng trong mắt cha ta.
Cuối cùng Cố Khanh Hằng cũng bộc lộ cảm xúc nhưng huynh ấy không muốn thừa
nhận. Vẫn giữ nụ cười, giọng huynh ấy run rẩy: “Muội muốn thêm suất để
làm gì?”
Cúi đầu, rũ tay huynh ấy ra, ta lùi lại một bước, khóe
miệng cong lên thành nụ cười, giống như ba năm trước, lần đầu tiên gặp
nhau. Ta cười, nói: “Huynh quên rồi ư, muội là tam tiểu thư của Tang
phủ.”
Khanh Hằng lắc đầu.
Ta biết, huynh ấy chưa quên. Chỉ vì huynh ấy từng đồng ý với ta, sau này nhất định sẽ nhớ ta là tam tiểu thư của Tang phủ.
Ta lại nói: “Khanh Hằng, huynh hãy giúp muội, nói với cha huynh, thêm cho Tang phủ một suất nữa, được không?”
Gió bắc thổi tới cuốn theo bụi bặm trên mặt đất. Không khí bỗng trở nên vẩn đục, ta chỉ thấy hơi thở trắng xóa của huynh ấy, từng vòng, từng vòng
rồi lại chìm trong không khí. Ta không biết khi đó, huynh ấy đã cắn răng nói từ: “Được” như thế nào.
Khi trở về Tang phủ, bọn ta gặp
Thiên Lục từ hành lang đi tới. Nàng ta đã trở nên rất xinh đẹp, đã làm
lễ cập kê từ lâu, chải kiểu tóc rất đẹp. Ta bất giác khẽ xoa gương mặt
mình, kinh ngạc phì cười. Thiên Phi luôn cười nhạo ta: “Ôi, Tang Tử, hồi nhỏ chẳng phải ngươi rất xinh đẹp ư? Sao bây giờ càng lớn càng chẳng ra làm sao!”
Ta đang nghĩ, lại thấy Thiên Lục lên tiếng: “Tang Tử, muội về rồi à? A, Cố thiếu gia…”
Cố Khanh Hằng dường như bị lạc mất hồn, nghe nàng ta nói mới vội vàng đáp: “À, hóa ra là nhị tiểu thư!”
“Huynh ốm à? Sao sắc mặt kh