
lưu luyến cố hương…” Giọng nói của y dần
nhỏ lại, ta quên đi sự coi thường vừa nãy, trong lòng bỗng giật mình.
Đang tốt lành, sao y phải nói những lời như vậy? Tuy không hiểu hết
nhưng ta cũng hiểu được đại khái.
Cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương… Nói như vậy chẳng phải chính là sau khi chết trở về cố hương ư?
Tô Mộ Hàn ho vài tiếng, ngước mắt nhìn về phía ta, cười hỏi: “Như vậy còn chẳng phải tên hay ư?”
Ta không trả lời, có phải tên hay hay không ta không biết, ta chỉ biết ta
cảm nhận được tâm trạng thương cảm vô hạn trong lời nói của y, khiến
lòng người bức bối.
Cảm giác đó quả không phải điều ta thích.
Ta cố ý cười vài tiếng rồi nói: “Tiên sinh, ta còn một câu hỏi.”
“Hỏi đi!”
Ta cố gắng sắp xếp từ ngữ rồi mới lên tiếng: “Cái đó, yểu điệu thục nữ,
quân tử hảo cầu… Vì sao người con gái đẹp phải đá cầu với người con
trai?” Đây là điều ta nghe vị tiên sinh kia giảng ở Tang phủ lần đó, ta
nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu.
Tô Mộ Hàn cười lớn, ta càng không hiểu, điều này… rất buồn cười ư?
Y cười, nói: “Từ “hảo” ở đây có nghĩa là “đẹp đẽ”, không phải “thích”. Từ “cầu” không phải là “quả cầu”, mà có nghĩa là “phối hợp”.”
Lời y nói giản dị mà sâu xa, ta cũng nhanh chóng hiểu được.
Ta nghĩ lúc đó ta nhất định đã đỏ bừng mặt, tuy không nhìn thấy nhưng cảm
giác nóng rực rất rõ ràng. Hai tay bưng má, ta nén cười, không ngại
ngùng, lúng túng, ta chỉ thấy vui mừng.
Tô Mộ Hàn không hỏi vì sao ta cười mãi, chỉ nói: “Đêm đã khuya, ngươi về đi! Ta cũng mệt rồi!”
Lệnh đuổi khách rất thẳng thắn. Khi ấy ta nghĩ y quả là người vô tình, đuổi khách mà cũng có thể đạt đến trình độ cao nhất.
Mím môi đứng lên, cúi chào y, ta dí dỏm cười nói: “Tiên sinh nghỉ ngơi đi,
ta về đây!” Dù sao sấm cũng đã ngừng, mưa cũng đã tạnh.
Quay người, vừa mở cửa ta lại nghe thấy y nói: “Tử Nhi, nhớ kĩ lời ta nói.”
Tử Nhi…
Trước nay ta không biết sẽ có người gọi ta bằng cái tên dễ nghe như vậy.
Ta gật đầu.
Thực ra ta không rõ y ám chỉ điều gì, bởi tối nay y nói với ta rất nhiều… nhưng đều không quan trọng…
Dường như chỉ trong một đêm ta đã lấy lại được dũng khí. Ta biết, đó đều là nhờ Tô Mộ Hàn cho ta.
Hôm sau, ta không đi gặp y, cũng không tạm biệt hòa thượng trong chùa, bởi
ta phải vội vàng trở về Tang phủ. Ta hy vọng việc ta bỏ ra ngoài sẽ
không khiến cha tức giận. Ta biết, mệnh phượng hoàng xuất hiện từ Tang
gia, nếu ta muốn lộ diện, còn phải âm thầm chịu đựng vài năm nữa.
Về thẳng Tang phủ, ta mới phát hiện mình đã lo lắng quá thừa. Hóa ra cả
đêm qua, không ai biết ta không ở trong phủ, chưa ai từng quan tâm đến
ta.
Lúc đi qua hành lang dài, thấy Thiên Phi và Thiên Lục đang
từ xa bước tới, ta không quay đầu, nhoẻn miệng cười, sải bước lên trước.
“Này!” Thiên Phi cố ý gọi thất thanh. “Tang Tử à, xem ra hôm qua mẹ cho người
dạy dỗ ngươi vẫn còn nhẹ nhỉ, trông ngươi vẫn không sao cả!”
Ta cười một tiếng rồi nói: “Sự dạy dỗ của phu nhân, ta nhất định ghi sâu trong lòng!”
“Ngươi!” Thiên Phi giận dữ trừng mắt với ta, lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi bước qua.
Thiên Lục không đi theo ngay, áy náy nhìn ta, khẽ nói: “Tang Tử, xin lỗi, do Cúc Vận quên cất y phục ở đâu nên mới…”
“Được rồi!” Ta ngắt lời nàng ta, đi về phía trước, bỏ lại câu: “Ta quên rồi!”
Thực sự quên cất y phục ở đâu hay là gì đi nữa đều không cần phải truy xét.
Rốt cuộc đánh cũng đánh rồi. Bây giờ ta biết, cứ quan sát lời lẽ, sắc
mặt người khác, cứ âm thầm chịu đựng cũng không có tác dụng.
Những thứ hôm nay bọn họ có, sau này ta cũng phải có. Mẹ ta cho ta thân phận
làm con gái Tang gia, vậy thì ta không thể lãng phí.
Có lẽ Thiên Lục không ngờ ta sẽ nói như vậy, nàng ta ngẩn người. Ta đi xa rồi, vẫn
nghe thấy Thiên Phi tức giận, lớn tiếng gọi tên nàng ta.
Sau hôm đó, Tang phủ không có gì khác, chỉ là số lần ta rời phủ nhiều hơn. Cũng may Tang phủ trước nay không ai quan tâm tới chuyện của ta.
Khi Cố Khanh Hằng đến lần nữa, lại mang cho ta rất nhiều y phục đẹp. Ta
không nói gì, chỉ lặng lẽ giấu đi, không mặc nữa. Ta không muốn bọn họ
lại có cơ hội làm thương tổn ta. Suy cho cùng, bây giờ ta vẫn chưa có
năng lực phản kháng.
Tiếp xúc nhiều với Tô Mộ Hàn càng khiến ta thêm chấn động. Cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý, không cái gì y không tinh thông.
Rất nhiều lần, ta thật sự muốn hỏi, rốt cuộc y là người thế nào, nhưng lại
nhớ ra ta đã đồng ý không hỏi chuyện của y. Ta từng thoáng nghe thấy vị
hòa thượng và trụ trì trong chùa nói Tô Mộ Hàn là hậu duệ của gia đình
danh gia vọng tộc, sau này gia cảnh sa sút mới ở tạm trong chùa.
Nhưng bệnh ho của y từ lần đầu ta gặp đến nay vẫn không hề thuyên giảm. Ban
đầu ta tưởng do thương hàn gây nên, nay thấy không giống. Đối với chuyện này, y lại không né tránh, thản nhiên nói vì hồi nhỏ sốt cao nên phổi
bị tổn thương.
Khi đó ta đã nghĩ, có phải vì thế mà ở trong nhà, y cũng không được yêu chiều? Mỗi lần nghĩ như vậy, ta lại càng cảm thấy thân thiết với y.
Nhưng y vẫn không cho ta vén bức rèm che.
Nếu ta còn ý nghĩ đó, nụ cười thanh nhã trên gương mặt y sẽ biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh