m lễ, tốn biết bao nhiêu là tiền.
“Đời này cũng chỉ tốn một lần như vậy.”
“Lễ cưới của em phải giống như dì nha, mũ phượng khăn quàng, kiệu tám người khiên, anh thì cưỡi ngựa đeo khăn hoa đỏ đến đón dâu, ngựa phải máu như là BMW. À à, còn có hỷ khăn, tối còn động phòng hao chúc.”
“…….Được một tấc lại đòi tiến một trượng.” Ngoại trừ câu này, Khưu Sinh không tìm được câu này khác để nhận xét.
“Ha ha, nói chơi thôi, hai nha chỉ cần tùy tùy tiện tiện ăn bữa cơm là được rồi. Anh cũng biết đó, ba mẹ em yêu cầu cũng không cao, hôn lễ thế nào cũng không quan trọng …. quang trọng là hậu hôn.”
“Cái đó chờ lúc về đã, giờ chúng ta đi chụp áo cưới trước đi.”
“Hả?” Thì ra chỉ cần dẫn anh về nhà một lần, tình cảm lại có thể đột ngột tăng mạnh như vậy! Sớm biết thế, đã dẫn anh về từ đời nào.
“Miệng há to vậy làm gì? Ăn muỗi à?”
“Anh mới ăn………..” Vừa định mắng lại, di động Tiểu Lộc liền vang, tưởng mẹ gọi hỏi xem cả hai có về ăn cơm không, Tiểu Lộc không nhìn màn hình liền thuận tay nhận điện, “À, con muốn dẫn Khưu Sinh đi phố cổ, mọi người ăn cơm trước đi, quần áo con lấy xong rồi, thứ kia con cũng lấy giúp mẹ rồi……….”
Tiểu Lộc thao thao bất tuyệt, đầu bên kia điện thoại vẫn cứ im lặng, hồi lâu sau, mới lên tiếng: “Tiểu Lộc.”
“……..Thẩm Thần Xuyên?” Tiểu Lộc hỏi lại, giọng hỏi vẫn như cũ chỉ khác là không còn sự hăng hái như ngày xưa.
Một tiếng này làm cho Khưu Sinh căng thẳng, quay đầu nhìn lại, đối diện là ánh mắt của Tiểu Lộc. Trong giây lát ngắn ngủi hai mắt giao nhau, cũng ít nhiều làm cho an yên tâm một chút.
“Em…….. đang ở nhà ba mẹ sao?”
Đầu bên kia đang điện thoại im lặng một lúc, bỗng nhiên bay tới một câu. Tiểu Lộc mím môi, bừa bãi hừ một tiếng, “Ừ, ừ.”
“Khi nào thì về?”
“Liên quan gì anh?” Tiểu Lộc thốt lên, rõ ràng đã là mỗi người mỗi ngã, cần gì phải giả vờ quan tâm như thế làm gì.
“Trình Tiểu Lộc, em đổi điện thoại mà sao không nói một tiếng, mà chồng em làm gì tắt máy vậy hả? Hai người định cứ thế mà bỏ trốn sao, muốn bốc hơi khỏi nhân gian này luôn à? Khi nào thì về, công ty em có chuyện ……..” Điện thoại bên kia bị cướp đi, truyền đến là giọng Cố Húc Nghiêu.
Nghe qua có chút lộn xộn, nhưng Tiểu Lộc vẫn thấy mình cũng hiểu được trọng tâm vấn đề, “À, mỗi lần về nhà ba mẹ em điều đổi điện thoại mà, làm vậy cước phí rẻ hơn.”
“Cái này không phải chuyện quan trọng……….”
“Đúng rồi, sao anh lại ở chung với Thẩm Thần Xuyên vậy.”
“Ừ, anh nghĩ Khưu Sinh hẳn là cũng rất muốn biết, vì sao tất cả mọi người đều không thể tìm được hai người, chỉ có Thẩm Thần Xuyên là có thể dễ dàng tìm ra em?” Húc Nghiêu hừ vài tiếng, không đáp mà hỏi lại.
“Ây da, chuyện này cũng không phải trọng điểm, công ty sao thế?” Tiểu Lộc cười gượng, không giải thích vấn đề này.
“Em đưa điện thoại cho Khưu Sinh đi.” Cố Húc Nghiêu ngạc nhiên, do dư một lát, đột nhiên nói.
“…….Ồ.” Tiểu Lộc hấp hé miệng, hoang moang miễn cưỡng đưa di động cho Khưu Sinh. Lòng rất là không thích, vì sao công ty cô xảy ra chuyện lại đi nói với Khưu Sinh?
Khưu Sinh khó hiều nhìn mắt Tiểu Lộc khi đưa di động cho anh, anh cũng hoang mang nhận điện.
Tiểu Lộc yên lặng ngồi một bên, muốn từ vẻ mặt anh để tìm hiểu sự việc từ đầu đến cuối, tức cái, từ đầu tới cuối, anh chỉ là cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra ngay, chỉ ở trạng thái nghe điện thoại, đến tận lúc trước khi ngắt điện thoại mới phun ra một câu: “Ừm, được, tôi biết rồi.”
Ừm cái gì? Được cái gì? Biết cái gì?!
“Nhìn anh làm gì?” Anh thẳng tay ngắt điện thoại, lạnh lùng nhìn Tiểu Lộc, ngón tay vô tình ấn phải nút hiện thị list danh sách bạn bè trong điện thoại của cô.
Tiểu Lộc từng nói,bạn của cô rất ít rất ít, ít đến đáng thương. Lúc này, anh xem như thật sự cảm nhận được.
Quả nhiên làít đến đáng thương, thế cho nên cả list điện thoại chỉ có một tên, ba chữ chói mắt ‘Thẩm Thần Xuyên’, cứ thế mà sinh sôi nảy nở nhảy vào mắt anh.
“Anh sao thế?” Cảm giác thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó chịu, Tiểu Lộc tò mò bước đến.
Khưu Sinh ấm nút thoát list, trả điện thoại lại cho Tiểu Lộc, nhếch môi. Im lặng một lúc mới rầu rĩ nói: “Vì sao lại đổi điện thoại?”
“À, cái này là điện thoại của nhà em thôi, có nó tiện hơn, gọi về nhà cũng không phải tốn phí liên tỉnh nha.” Tiểu Lộc trả lời ngay không do dự, âu cũng là thói quen, theo cô thấy thì đây cũng không phải chuyện gì to tát cả.
“Làm thế từ khi nào?” Anh nheo nheo mắt, tiếp tục hỏi.
“Lâu lắm rồi, hình như cũng được ba năm.”
Dường như không cần phải hỏi nữa, chỉ chuyện Thẩm Thần Xuyên biết số điện thoại nhà cô, hơn nữa lại còn lưu lại số của Thẩm Thần Xuyên, nhiêu đó cũng đủ thấy trước đây họ ngọt ngào thế nào. Khưu Sinh sa sầm mặt, buông tiếng thở dài, cố gắng đè nén cảm xúc, để nhìn mình trông có vẻ bình thường hơn.
Tiểu Lộc quay đầu đi, liếc trộm anh một cái, nghĩ lầm rằng anh không vui vì chuyện công ty mà Cố Húc Nghiêu nói, “Có phải ý tưởng quảng cáo công ty chúng ta bị tiết lộ không? Có công ty khác làm quảng cáo trùng chi tiết sao?”
Khưu Sinh không nói, kinh ngạc nhìn cô.
“Húc Nghiêu muốn em nhận lỗi
