Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325585

Bình chọn: 9.5.00/10/558 lượt.

à quyết định. Cuối cùng thì chuyện thành ra như vậy, cũng không dám về nói với nhà hay, nếu không phải dì nó nói, đời này cả nhà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đó, cứ vậy mà hứa hẹn, bọn tôi cũng không có hi vọng gì, giờ thì đã gã cho cậu, xem chừng nó cũng thấy nửa đời sau là quyết định như vậy rồi. Nếu cậu mà làm chuyện gì có lỗi với nó, tôi cùng các anh em trong liên minh lôi cậu ra đốt luôn! Không đùa đâu, Lộc bảo bảo nhà tôi là đứa có cha sanh mẹ đẻ đó!”

“Con sẽ đối xử tốt với cô ấy.” Khưu Sinh khẽ cười, suy nghĩ một lát, nhận thấy nếu cứ hứa hẹn thì sẽ rất thiếu tính thuyết phục, nói chuyện với người thật thà, thì phải lấy thật tế mà cam đoan.

“Còn nữa, tôi nghe nói cậu là nhiếp ảnh gia, à ờ thì…. Sau này cậu không cần đem máy ảnh vào phòng ngủ đâu!”

“…………Con không có sở thích đó.”

“À, ờ …. Cậu cho tôi mớ pín nai đó, có tự thử qua trước không, hiệu quả thế nào vậy?

“Ba à, tuổi con chưa cần dùng đến.”

“Ta xem, cậu là đang khing thường người già sao?!”

Ngoài cửa bắt đầu cãi nhau, giằng co không nhân nhượng, càng lúc càng mạnh. Tiểu Lộc tựa người vào cửa, dang chân, cuộn mình ngồi dưới đất, cảm thấy dù thế nào thì ba hẳn cũng là đang rất thích.

Cô bĩu môi, lén hít hà cái mũi có chút ê ẩm, đối với loại cãi nhau thế này cũng có chút thích thú.

Nếu thật sự có thể được như ba nói, đời này như thế là định rồi, thì thật tốt nha.

Chỉ là, ngay từ đầu Khưu Sinh đã nói, giữa họ chỉ có một năm, cuộc hôn này này chỉ duy trì một năm. Tiểu Lộc vốn khờ dại nghĩ rằng nếu Khưu Sinh đưa cô về nhà, gặp ba mẹ, hẳn là sẽ không bỏ chạy chứ? Cho dù kỳ hạn một năm đến, trách nhiệm hẳn là sẽ níu được chân anh chứ. Ba từng nhắc cô rằng, người có trách nhiệm thì sao chứ, Thẩm Thần Xuyên không phải cũng xoay người rời bỏ cô sao. Huống chi là Khưu Sinh, anh không phải là người bị thứ gì đó trói buộc được……..

Ba nói: Lộc bảo bảo nhà chúng tôi là người tốt, đừng tổn thương nó.

Tiểu Lộc kỳ thật đã không sợ tổn thương nữa, cô chỉ sợ người nha luôn lo lắng cho cô không chịu nổi sự tổn thương này.

Không nhớ rõ là họ cãi nhau bao lâu, Tiểu Lộc tựa cửa ngồi nghe, công thêm một chút đa sầu đa cảm cân nhắc lại mọi chuyện…….

Mệt mỏi, cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Đến tận lúc mũi bị ai đó nắm, cô theo bản năng hé miệng, hít thở, không ngờ, miệng lại bị bịt kín. Ngay lúc hít thở không thông nữa, Tiểu Lộc bừng tỉnh. Mắt tuy đã mở, nhưng suy nghĩ còn chưa theo kịp, trước mắt – nhìn thấy gương mặt của Khưu Sinh.

“Sao lại ngủ dưới đất?” Khưu Sinh nửa ngồi chồm hổm, vỗ nhẹ xuống đầu Tiểu Lộc, cau mày hỏi.

“……….Mát.” Tiểu Lộc đáp, không thể nói cô nghe lén ba và anh nói chuyện, nghe một hồi lại ngủ quên.

“Vậy sao em không khỏa thân nằm chờ anh luôn, vậy càng mát.” Anh đứng dậy, chạy đến giường, đưa cô đôi dép lê, “Mang vào.”

“Không tốt lắm đâu, nếu ba đột nhiên xông vào, xấu hổ lắm nha……..” Tiểu Lộc vội vội vàng vang mang dép vào, định nói thêm gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại của Khưu Sinh cắt ngang.

Anh cầm lấy điện thoại lên nhìn qua, sau đó cứ thế mà tắt đi.

Tiểu Lộc tò mò, liếc trộm sang, “Là anh Tương mà, sao anh lại tắt máy, rủi có công việc có chuyện gấp thì sao?”

“Anh nghỉ phép.” Ngụ ý là, cho dù có gấp, cũng không cho phép quấy rầy ngày nghỉ của anh.

“Nhưng mà không phải anh phải tham gia cuộc thi nhiếp ảnh sao? Húc Nghiêu nói lúc trước anh xin nghỉ phép là vì đi tìm ý tưởng sao, kỳ thật anh không cần phải chờ tham gia xong hôn lễ của dì em đâu, có việc thì cứ đi trước, em sẽ giải thích lại với ba mẹ. Ba em rất là thấu tình đạt lý, luôn nói đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng…….”

“Không cần, ở đây tìm cảnh là được rồi, có người ở cạnh yên tâm hơn.” Anh tựa người vào cửa sổ, đẩy cửa ra, bên ngoài chính là một con sông, phía bên kia chính là một dãy nhà cổ kính, hát ra ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn lồng đỏ. Ngẩng đầu lên là sao trời, cũng do không có ánh đèn nhiều nên sao ở đây càng nhiều. Anh bất giác nhếch khóe miệng, thuận tay kéo Tiểu Lộc vào lòng.

“Nhưng mà em rất ồn ào.” Tiểu Lộc cảm thấy mình cứ như là ‘Bò sữa’, mỗi lần chỉ cần được anh ôm vào lòng, đều thấy rất thoải mái.

“Đã quen.” Cuộc sống, đôi khi cũng cần một chút náo nhiệt, “Vừa rồi ba em hỏi anh, khi nào thì làm lễ cưới……” Cảm nhận được Tiểu Lộc khẽ run người, Khưu Sinh ngừng nói, cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi thử, “Bà xã?”

“……..Sao?”

“Em có muốn không?”

Vô nghĩa! Rất muốn nha! Người phụ nữ nào không muốn có đám cưới chứ. Mặc dù không đến nỗi phải rầm rầm rộ rộ, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho hôn nhân đầy đủ một chút, “Cái đó…….. thật ra………. Ai, quên đi, không cần đâu, ước nguyện ban đầu của chúng ta là cuộc hôn nhân này chỉ là diễn trò thôi, em nhớ thật là rõ, anh không cần phải theo em diễn thật như vậy.”

Theo kinh nghiệm xưa cũ mà nói, Tiểu Lộc cảm thấy nhớ lại những chuyện tốt đẹp cũng là lúc đau đến tê tâm liệt phế. Một hồi thật giả lẫn lộn, sau này cũng không còn có thể tự an ủi mình mà nói, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

“Diễn trò?” Anh hừ nhẹ, đối với hai chữ này anh rất để tâm, chẳng lẽ hai t


Snack's 1967