The Soda Pop
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325860

Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.

bỗng nhiên mở ra, sau đó……Khưu Sinh lại một lần nữa bị một trần tiếng ra thảm thiết gào khóc làm rúng động.

“Thường về nhà xem, về nhà xem, chỉ đấm lưng hay bóp vai cho ba, người già chẳng hi vọng con cái phải cống hiến lớn lao thế nào, cả đời chỉ quan tâm chuyện bình an của con…….” (Yu: tên bài hát là 常回家看看)

Nếu một người đàn ông hát sai nhịp, cũng coi như ổn đi, nhưng mà, nếu ba bốn chục người đàn ông xếp thành một loạt, khuôn mặt dữ tợn cùng hát một bài vốn dĩ là phải êm ái, thì cái trường hợp này tuyệt đối là phi thường.

“Chẳng lẽ ba em cũng thích bỏ tiền thuê người áo đen?” Khưu Sinh khẽ nhếch môi, thật lâu sau cũng chưa khép lại, cuối cùng nhịn không được, kéo Tiểu Lộc lại hỏi. Anh có thể chịu được một hai cái phi thường chút đỉnh, nhưng sự thật là khó mà chấp nhận cả nhà đều phi thường thế này.

“Làm gì có, ba em là một người đàn ông chân chính, không làm mấy loại chuyện đó đâu.” Hiển nhiên là Tiểu Lộc đã quen với màn chào đón mỗi khi về nhà của mình, chỉ có thể nhìn chứ không trách.

“Đừng hát nữa, đừng hát nữa, dọa khách rồi kia. Tất cả lại đây đi, đây là con rể tôi đó!” Mẹ Lộc đắc ý kéo Khưu Sinh đến đứng trước một hàng người có sắc mặt dữ tợn kia, giống như bày hàng ra khoe triển lãm, “Anh chàng đẹp trai này đối xử rất tốt với Lộc bảo bảo nhà chúng ta. Một lát tôi lấy ảnh của nó đưa cho mọi người, mỗi người giữ một tấm, lần tới nếu nghe người trong trấn dám nói Lộc bảo bảo nhà chúng ta bị thằng xấu xa Thẩm Thần Xuyên kia vứt bỏ, thì lấy tấm ảnh chụp con rể dán ngay trán nó, để con mắt chó nhà nó nhìn cho kỹ một cái!”

“Đẹp trai, đẹp trai quá, đúng là không tệ.”

“Lộc bảo bảo quả là có tương lai, mắt nhìn người cũng thay đổi tốt lắm.”

“Còn đẹp trai hơn so với con rể nhà họ Lưu kia nhiều nha!”

Trong những tiếng bàn luận đó, Khưu Sinh và Tiểu Lộc chỉ có thể nhìn nhau mà không nói được lời nào, tiếp tục im lặng.

“……….” Sau một lúc ngại ngùng nhìn Khưu Sinh, Tiểu Lộc quay đầu đi chổ khác cười gượng. Cô lại không dẫn Thẩm Thần Xuyên về nhà, nhất định là mẹ cô đã đi rao khắp nơi, người trong trấn hẳn là đều biết cô bị người ta bỏ rơi rồi.

Vì thế, cuối cùng Khưu Sinh cũng bạc được, nhà Tiểu Lộc là mở sòng bạc, nhận thầu sự nghiệp đánh bạc của ‘Trinh tiết cổ trấn’ và bốn trấn phụ cận. Bây giờ ba Lộc đang một lòng một dạ muốn mở rộng thêm bản đồ sự nghiệp, để phát triển thành công ty nhỏ. Nhóm người hát bài ‘Thường về nhà xem’ này, thì ra chính là thành viên trong liên minh. Sau đó nữa, anh dần dần hiểu ra, thì ra, cái gọi là sòng bạc chính là phòng đánh cờ, ngoại trừ hai bô lão nhà họ Trình, còn lại đều thích gọi nó là……. phòng sinh hoạt của người cao tuổi……….

Đêm thứ nhất tại ‘Trinh tiết cổ trấn’ thật náo nhiệt

Nghe nói mẹ Lộc tìm đầu bếp của khách sạch nổi tiếng nhất trong trấn đến, tiệc cơ động bày khắp cả sân, phàm là có thể nói ra tên chủ nhà thì đều có thể vào góp vui. Kết quả là gần như cả trấn đều kéo đến, còn dẫn theo người nhà đi cùng! Nói cho đẹp là dì Paris sắp kết hôn lần thứ chín, định làm bữa tiệc đính hôn thật náo nhiệt.

Thật ra, theo như cảm nhận cá nhân của Khưu Sinh mà nói, anh mới là nhân vật chính.

Bởi tuyệt đại đa số người bước đến sân nhà họ Trình, câu đầu tiên đều là: “Anh chàng đẹp trai về cùng Tiểu Lộc đâu?”

Dựa theo tập tục của ‘Trinh tiết cổ trấn’, Khưu Sinh phải đáp lễ rượu từng người, may mắn đây chỉ là rượu gạo, uống nhiều cũng không mấy say. Uống rượu thì cũng không phải chuyện gì lớn lao để giận, cái làm cho anh giận nhất chính là bọn họ có cần nhất nhất không ngừng gọi anh là ‘Thẩm Thần Xuyên’ hay không?! Ngay cả người được giáo dưỡng thì cũng biết giận mà, thế nên Khưu Sinh đành nghiêm mặt, uống cạn một chén, lòng thầm mắng: Con mẹ nó! Cái tên Khưu Sinh không tốt sao? Dễ đọc dễ nhớ, chả lẽ lại khó nhớ hơn ‘Thẩm Thần Xuyên’ sao?! (Yu: vs mềnh thì tên nào cũng quái, cơ mà tên anh iu thì dễ đọc hơn. hý hý)

“Anh ấy là Khưu Sinh, tên là Khưu Sinh mà!” Tiểu Lộc bất mãn bày tỏ oan ức giùm anh.

Làm một đống tam cô lục bà đều ngạc nhiên, “Ý? Thì ra không phải gọi là Thẩm Thần Xuyên à? Mẹ con nói là rùa biển nha.”

“Rùa biển chết đuối, nhiễm HIV nên sức chống cự bị giảm, chết đuối rồi! Đây là con rể mới, gọi là Khưu Sinh! Cùng đọc theo tôi nào: Khưu Sinh……” Mẹ Lộc chạy đến hỗ trợ giải vây, “Nó đối xử rất tốt với Lộc bảo bảo, nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ anh tuấn. Nhìn sao cũng thấy hơn con rùa kia, ánh mắt Lộc bảo bảo nhà chúng ta quả là không tệ.”

“A, Khưu Sinh, uống rượu uống rượu.” Nhóm tam cô lục bà có năng lực tiếp thu rất mạnh, thật ra gọi là gì cũng không quan trọng, quan trọng là…. Hắn là con rể nhà họ Trình, Trình Tiểu Lộc bị mẹ Lộc luôn miệng gọi là ‘hàng ế’ cuối cùng cũng được người ta lãnh đi rồi.

Khưu Sinh nguội lại gương mặt nghiêm, không nói gì, nâng chén.

Biểu tình của anh như thế khiến mẹ Lộc nghĩ anh bị rượu làm cho phát hỏa, lap75 tức đẩy con gái mình ra: “Tiểu Lộc, tiếp rượu!”

“Á? À….” Tiểu Lộc sợ hãi liếc mắt nhìn Khưu Sinh, đón lại là ánh mắt hờ hững của anh, có chút hoảng. Trong ấn tượng của mình, cô giống