đầu hướng sang Khưu Sinh tìm cứu viện, cô biết chắc bản thân mình tuyệt đối không có cách nào ngăn chặn trạng thái cuồng bạo của mẫu thân đại nhân.
“Mẹ, lão tổ tông cũng có nói, Tái ông mât ngựa, biết đâu lại là phúc.” Cũng may, Khưu Sinh cũng ăn ý mở miệng.
“Có sao? Tổ huấn có đạo lý này à?” Mẹ Lộc vì thế mà bắt đầu trầm tư.
“Có.” Khưu Sinh gật đầu cười, hướng dẫn từng bước, “Tiểu Lộc nói, loại ngựa như Thẩm Thần Xuyên chỉ là lãng phí lương thực, cô ấy lại chỉ thích cưỡi thiên lý mã.”
“…….” Vì sao là cưỡi? Vì sao lại dùng cái từ hình tượng như vậy hả? Vì sao?
“Chờ đã!” Mẹ Lộc ngộ đạo rất nhanh, một lát liện phát hiện chổ không thích hợp, “Cậu là ai? Sao lại gọi tôi là mẹ? Ai là mẹ câu?”
“Chồng cô ấy, con rể mẹ.” Để chứng minh cho tính chân thực trong lời nói của mình, Khưu Sinh tiện tay kéo người đang định chuồn đi, ôm vào trong ngực, khiến Tiểu Lộc không cách nào trốn trách được vấn đề này.
Ánh mắt mẹ Lộc trầm tĩnh, nhìn hai người một lúc lâu, từng tiếng gằn từ môi phát ra: “Hai – đứa – kết – hôn?!”
Tiểu Lộc chột dạ cúi đầu, im lặng không nói. Khưu Sinh như không có chuyện gì, đứng một bên, cười vô cùng ấm áp.
“Trình Tiểu Lộc! Con nói cho mẹ biết ngay bây giờ, con đã kết hôn?” Thông báo! Con mẹ nó chứ, con gái mình sau khi cưới mới báo cho mình biết, chuyện này tuyệt đối là thuộc vào phạm trù tiền trảm hậu tấu, cũng đủ làm cho bà hoàn toàn bị chọc giận.
“…….Mẹ, mẹ có thể xem như là thông báo.”
“Báo cái đầu mày!” Mẹ Lộc hung tợn trừng mắt liếc Khưu Sinh một cái, xoay người lại, quát ra ngoài cửa, “Đóng của lại! Đánh chó!”
Thảm kịch là như thế mà diễn ra.
Trên cơ bản, nhóm người áo đen đều chỉ là vật trang trí, lúc mẹ Lộc giận dữ gầm lên, đám người đó vẫn tiếp tục duy trì cách đứng thẳng tắp đầy sát khí.
“Đóng cửa! Đánh chó!” Mẹ Lộc hét muốn rớt cổ họng ra ngoài.
Yên tĩnh.
Nhóm áo đen đều bất động.
Dưới tình thế cấp bách, mẹ Lộc chỉ có thể tự thân xuất mã, tiện tay cầm lấy cái chậu cây cảnh, nhắm chuẩn, ném một phát bay thẳng vào người Khưu Sinh.
Trong mấy giây ngắn ngủi đó, Khưu Sinh suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là không thể không bội phục sức mạnh của mẹ Lộc, không ngờ có thể dễ dàng cầm cái chậu cây đó như vậy; tiếp theo, anh lại đánh giá sơ lược xem thử chậu cây này sẽ tạo ra bao nhiêu thương tổn trên người mình, lực ly tâm, lực quán tính, lực sát thương …. Tính toán gom tất cả lại, cuối cùng cho ra một kết luận, thương thế chắc chắn nghiêm trọng thê thảm.
Nhưng mặt mũi của nhạc mẫu đại nhân tương lai thì nhất định phải nể, nhất quyết không thể né.
Vì thế, ngay lúc bồn cây vừa chạm vào trán Khưu Sinh, anh liền ngã ầm xuống đất.
“KO!”* Người ngã, mẹ Lộc cũng rất hài lòng, vỗ vỗ tay, đưa tay tạo dáng ‘thắng lợi’. (Yu: mí bạn chơi game đấu đối kháng, nếu mà nv mình thắng thì nó xuất hiện chữ này nha. Hình như nó là tiếng nhật hay sao á, Yu hok rành lắm. còn về cái tạo dáng của mẹ mìn…. Xí lộn, mẹ Lộc thì là đưa 2 ngón tay lên đó mà J )
Có điều, rất nhanh sau đó, bà liền ý thức được sự việc có vẻ hơi nghiêm trọng, có chết người không đây?
“Khưu Sinh, Khưu Sinh!” Thấy anh ngã xuống, Tiểu Lộc liền lao đến, liều mạng lây kéo anh, khóc trời gọi đất.
“Chết người, chết người.” Nhóm áo đen cuối cùng cũng đổi tư thế, cùng nhau hô to.
“Mau tìm xe cứu thương…….” Khưu Sinh vật vã người…., cố gắng làm ra vẻ đang hấp hối, nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mặt, nói như hết hơi.
“Xe cứu thương, mẹ, mau gọi xe cứu thương!”
“Kêu cái đ*t nè, kêu xe thì phải tốn 150 tệ. Nó còn chưa có chảy máu, không có gì đâu.” Mẹ Lộc hoàn toàn là đang tự an ủi mình.
“Là nội thương, nội thương càng nghiêm trọng hơn, xuất huyết bên trong, hễ chậm một giây, là chết đó.” Kế bên có một người áo đen rất chuyên nghiệp đứng nhắc nhở.
“150 thì 150, mau gọi đi!” Tiểu Lộc nóng ruột, giờ là lúc nào rồi, còn nói chuyện tiền bạc.
“Con mẹ nó, sao 114 lại là số tuần tra chứ? Rõ ràng nó là số gọi xe cứu thương mà…..Để coi, 210 cái gì …..”
Mẹ Lộc vừa cầm điện thoại vừa mắng không ngừng nghỉ.
Hại Tiểu Lộc càng nghe càng thấy khó coi, trời biết nếu cứ tiếp tục thế này, không biết mẹ có gọi luôn đến nhà tang lễ không, để người ta đến thẳng nhà cô nhặt xác luôn cho rồi. Bởi thế, Tiểu Lộc xoay qua, giật điện thoại từ tay mẹ, đúng là tự mình làm mới tin tưởng nhất thôi.
Thừa lúc Tiểu Lộc gọi điện thoại, mẹ Lộc chạy đếm xem lại thương thế Khưu Sinh, rủi sao đập con nhà người ta tới tàn phế thì biết làm sao đây.
“Nai ….. Nai …..” Khưu Sinh đưa bàn tay run run chỉ về phía huyền quan.
“Tiểu Lộc* đang…. Gọi xe cứu thương cho cậu, cậu yên tâm đi, nhất định cậu sẽ được gặp mặt nó lần cuối mà!” Mẹ Lộc nói câu mà lính cứu hộ thường hẹn. (*: lộc và nai là cùng một chữ nên mẹ Lộc hiểu lầm KS đang gọi TL)
Khưu Sinh không nhịn được mà thầm mắng, anh còn đang sống khỏe thế này, có cần trù anh không, “Pín nai….”
“Pín nai?” Đã sắp chết tới nơi rồi, còn muốn pín nai? Cái đứa này đúng là y chang ba Lộc bảo bảo!
“Đúng, pín nai.”
Khó khăn lắm, mẹ Lộc mới hiểu được ý anh, chạy đến huyền quan tìm, quả nhiên là mộ
