t gói to pín nai, “Cái đứa này thiệt tốt, không những không giận, còn muốn đưa pín nai cho mình, đau lòng, đau lòng a.” Mẹ Lộc ôm pín nai, lòng mềm đi, sát khí cũng biến mất, ấn tượng đối với Khưu Sinh cũng nâng lên rất nhiều.
Cuối cùng thì xe cứu thương cũng đến, Khưu Sinh cố chịu đựng ‘đau đớn’ kiên trì khiến cho mẹ Lộc cảm động vô hạn.
Thế cho nên, mẹ Lộc hoàn toàn bị phản chiến, lo lo lắng lắng ngồi trong hành lang bệnh viện, nắm chặt tay con gái, một lòng khấn niệm cho Khưu Sinh, “Lộc bảo bảo à, có khi nào nó bị đập đến bể mặt không?”
“Ừm, có thể lắm.” Tiểu Lộc gật đầu, cô rõ ràng nhận thấy không phải chậu cây bay tới Khưu Sinh, mà là Khưu Sinh cố ý đụng vào chậu cây. Cố ý, □ giả dạng đáng thương làm khổ nhục kế!
“Ây da, giờ phải làm sao đây, thẳng nhóc đó đẹp trai như vậy….. Nhưng mà vậy cũng tốt, mặt bể thì mới xứng với con hơn.” Ừm, mẹ Lộc quyết định dùng sự lạc quan để nghĩ. Ban đầu người đó bề ngoài bức người như vậy, Tiểu Lộc nhà mình đứng cạnh, lộ rõ là một đứa sắc nữ mà.
“Mẹ……” Tiểu Lộc nói như hết hơi, “Con làm gì tệ vậy chứ, ba nói con mà lên đồ là đẹp nhất đó nha!”
“Hứ! Con mới biết ba con được nhiêu năm, mẹ là mẹ biết ổng được ba mươi năm, cho tới bây giờ chỉ có một câu là nói thật!” Nhắc tới ông chồng nhà mình, ý chí chiến đấu của mẹ Lộc liền tăng lên mười phần.
“Cái, cái gì?” Tuy rằng biết rõ sẽ không phải câu nói động trời gì, nhưng Tiểu Lộc vẫn không nén được tò mò.
Ánh mắt mẹ Lộc mơ màng nhìn về phía cửa sổ cuối hàng lanh, bắt chước cách nói của ba Lộc năm đó, “ Nhà anh có bốn vách tường, có một cái giếng, một mảnh ruộng, một gian phòng nhỏ, có ấm có no, thường thường bậc trung, tích góp từ từ, ngày nào đó cũng đủ, mẹ anh bảo phải mau mau lừa về một cô dâu để ăn tết, em có đồng ý theo anh không?”
“Phụt…..” Tiểu Lộc nhịn không nổi đành cười phì ra, quên mất chuyện Khưu Sinh còn đang trong phòng cấp cứu, chỉ còn biết cảm khái rằng ba mình rất thật thà.
“Cho nên, mẹ cũng không trách con kết hôn mà không báo cho nhà biết, mẹ cũng là người từng trải, biết được lúc con người ta đang loạn tình ý mê thì rất dễ bị xúc động. Mẹ chỉ sợ con bị người ta lừa, đoán là người kia cũng khá, mà nhà mình cũng tạm, không quan tâm đại phú đại quý, thường thường thôi là được rồi, quan trọng nhất là phải đối xử tốt với con, phải thật thà. Là thật thà chứ không phải ngốc nha, con bây giờ là đi tìm thằng ngốc nha, thấy chậu cây bay tới mà không né là làm sao hả?” Mẹ Lộc cau mày, cảm thán liên tục.
“Mẹ, anh ấy không ngốc…..” Tiểu Lộc đành cười khổ nếu Khưu Sinh mà ngốc thì cô gọi là gì?
“Nhưng mà vậy cũng tốt, ít nhất cũng chứng minh rằng nó đánh đấm không giỏi, sau này không có cảnh bạo lực gia đình” Mẹ Lộc hoàn toàn lâm vào trạng thái tự hỏi tự đáp, tuy rằng tính tình bà có chút bạo lực, nhưng trước sau bà vẫn thấy đó chính là bản năng, tựa như bản năng gà mẹ bảo vệ gà con vậy, “Chuyện này của hai đứa coi như là định rồi, dắt nó về ra mắt ba xin ý kiến một cái. Ai, vẫn là câu nói cũ, mẹ luôn lo rằng còn quá ngốc, bị người ta bắt nạt còn ngây ngô cười. Giống cái thằng Thẩm Thần Xuyên đó, trước kia nhìn thì cũng giống như đứa tốt lắm, kết quả thì sao? Bởi mới nói sáng con phải rửa mặt cho kỹ, rửa mắt cho kỹ, mới không nhìn lầm đàn ông.”
“Làm gì có, anh ấy không giống Thẩm Thần Xuyên, miệng anh ấy không ngọt như Thẩm Thần Xuyên, không bao giờ cố ý nói ngọt để làm vui lòng người ta, ở cạnh anh ấy con thấy rất an toàn. Ba từng nói, đàn ông á, cái gì mà có khiếu hài hước, biết cách làm cảm động người khác á, đều là giả cả, chỉ có người tạo cho người khác cảm giác an toàn mới là vững chắc nhất………”
Yên tĩnh.
Yên tĩnh thật lâu.
Mẹ Lộc lại rống to, “F*ck! Con mắt nào của cô thấy nó không biết lấy lòng người. Cô có thấy tại sao tôi thay đổi như vậy không, đó là vì trước khi gọi xe cứu thương, nó cho tôi thiệt nhiều pín nai!”
“À, còn nữa nha. Mẹ mời nhóm người áo đen này rất là tốn tiền, một người một trăm, còn phải bao ăn, rồi còn tặng thêm một ngày đi chơi ngắm cảnh. Trên xe cứu thương nó nói sẽ giúp mẹ thanh toán mớ đó, ừ, thằng nhỏ này đúng là không tồi. Ngốc chỉ là bất chợt thôi, mặt bể cũng không quan trọng, dù sao cũng do con phụ trách mà…….”
Tiểu Lộc giật mình, lại bị giáo chủ gào thét nhập hồn, im lặng không nói, âm thầm xả trong lòng.
—— Vì sao? Đây là vì sao? Vì sao một kẻ gần như ngất đi trên xe cứu thương còn có thể làm như vậy?! Anh ta là khinh bỉ cái chậu cây mini nhà cô, hay là khi dễ con mẹ nó lực công kích của cô hả?!
Mẹ Lộc nói: chọn ngày không bằng ngày chọn, mấy chuyện ra mặt ba mẹ như thế này cần phải èn sắt khi còn nóng.
Kết quả là, người nào đó vì lấy lòng nhạc mẫu đại nhân, bức bà xã mình xin nghỉ dài hạn, sau đó theo như lời chỉ điểm cố ý như vô tình của nhạc mẫu đại nhân, đi mua bao lớn bao nhỏ gì đó, vội vàng chạy về nhà ba mẹ Tiểu Lộc.
Đội ngũ ông bà cha mẹ quả thật là khổng lồ, ngoại trừ Khưu Sinh và Tiểu Lộc, còn có người dì vừa vội vàng kết hôn lần thứ chín, dì Paris. Đương nhiên, người đã kết hôn, nhân tiện cũng kéo theo một đống họ hàng gần xa củ