m trước, Tiểu Lộc đã hiểu, cho dù là có một xíu cảm động, cũng tuyệt đối không thể nói thật.
“Thật?” Hiển nhiên, Khưu Sinh chẳng tin tẹo nào.
“………. Thật.”
“A…….” Anh buông tha cô, cười lạnh một tràn, “Có cảm động một chút cũng không sao, chỉ cần không động tâm là được.”
“Em không có.” Tiểu Lộc rống rung trời, vang vọng đầy thang máy.
“Cô ngốc.” Anh bất đắc dĩ nhìn lại…., không thừa nhận cũng như phủ nhận câu nói của cô, còn mang vẻ mặt dở khóc dở cười, “Muốn quà sinh nhật gì? Ngoại trừ máy mat-xa.”
“…….Cái cốc kia không phải quà sinh nhật sao?” Tiểu Lộc nghiêm lại gương mặt xám của mình, rất muốn hủy diệt cái đoạn trí nhớ về máy mat-xa trong đầu Khưu Sinh đi. Theo như cá tính thù dai của Khưu Sinh mà nói, anh tuyệt đối sẽ ghi khắc chuyện này.
“Không phải.”
“Hả?” Vậy đó là gì?
“Cái đó là để cho em biết, thứ trong tay mới tốt hơn thứ trong giấy.”
Lời này nghe sao mà ý vị sâu xa nha, Tiểu Lộc ngơ ngơ ngẩng đầu nhìn anh, đại khái có thể hiểu được ý anh. Có câu thơ nói thế nào nhỉ, nhớ đến người cách sông cách núi, không bằng giữ lấy người trước mặt? Từ trước đến nay cô luôn nghĩ đến tương lai, mà quên đi chuyện trước mắt, cũng may là ông trời đối với cô cũng không tệ, có phải sau này cũng không cần để ý gì nữa cả, chỉ cần an an ổn ổn làm bà xã của anh là tốt rồi?
Cuộc sống thế này chỉ cần nghĩ đến là thấy vững chắc rồi.
“Vì sao em không ấn thang máy?”
Ngay lúc Tiểu Lộc đang say sưa muốn hôn anh, thì giọng nói sát cảnh vang lên, cô đột ngột cứng người, môi run run nhìn anh.
Tiểu Lộc chun mũi, phẫn hận bỏ tay anh ra, bước đến ấn thang máy, dùng hành động để bộc phát cơn giận. Phía sau truyền đến tiếng cười nén, cô cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng không chịu nỗi, cũng cười theo, xoay đầu oán trách liếc Khưu Sinh, “Đáng ghét!”
Cửa thang máy vừa mở ra, Khưu Sinh ngẩng đầu, đã bị cảnh tưởng trước mắt làm kinh hãi, “Chuyện gì đây?”
Khu này mỗi tầng chỉ có hai hộ, hàng xóm tiểu Lộc cũng không về giờ này, hai hàng người đang tụ tẠtrước nhà Tiểu Lộc làm gì vậy? Trong TV, xã hội đen đều thường mặc quần áo màu đen, mà nhóm mười người đang chiếm cứ hành lang cũng thuần một màu đen, sắc mặt lạnh lùng, cơ thể cường tráng.
“Xong rồi!” Tiểu Lộc nghẹn họng, trân trối nhìn đám người áo đen, nhưng trong giây lát, cô liến lấy lại tinh thần, lao khỏi thang máy, đi thẳng đến nhà mình.
“Tiếp tục tìm, tôi không tin nha đầu chết tiệt kia đã đem tất cả phương thức liên hệ với tên xấu xa kia hủy hết, tìm cho tôi!”
Một giọng rống giận có sức lực bạt núi từ sau cánh cửa nhà Tiểu Lộc vang ra, Tiểu Lộc mím chặt môi, nhẹ đẩy cửa ra. Nghênh đón cô là một đống hỗn độn, như thể vừa bị trộm ghé thăm. Khưu Sinh khẽ nhếch lông mày, liếc sang bên phòng khách thì thấy một cái đỉnh đầu với mái tóc màu hồng của bác gái trung niên, bên cạnh còn có hai người đồ đen đang thi hành mệnh lệnh.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy?!” Cứ tiếp tục thì cả phòng cũng bị dỡ luôn. Tiểu Lộc miệng nói tay làm, xông lên trước ngăn hai kẻ đang tiếp tục chuyển hướng sang phòng sách.
“A, Lộc bảo bảo về rồi, mẹ nhớ con lắm nha. À, còn ba con nữa, ổng cũng rất nhớ con, còn làm món thịt kho tàu cho con ăn. Thịt kho tau ……” Sau một tràng tiếp đón nồng nhiệt, bỗng nhiên bà ngừng lại, nghiêng đầu…. suy nghĩ xong, “À, đi đường đói bụng, mẹ lấy ra ăn hết rồi, không sao, không sao cả, tối nay mẹ nấu lại cho.”
Chỉ có người phi thường mới ăn được cái món thịt kho tàu cứng hơn gạch của mẹ làm, Tiểu Lộc tức giận liếc bà một cái, “Mẹ tìm gì vậy?”
“Đưa địa chỉ Thẩm Thần Xuyên cho mẹ, mẹ dẫn nhiều người theo như vậy, không thể quay về tay không. Con yên tâm, giờ mẹ đã có ý thức pháp luật rồi, không đem tay chân nó về đâu, lấy mấy cái răng là được rồi.”
“Con có danh thiếp, để con đưa.” Bỗng dưng Khưu Sinh chen vào, bán đứng tình địch, lấy lòng mẹ vợ, â cũng là điều nên làm.
“Khưu Sinh! Đừng có quậy nữa, mẹ em là bà điên, xảy ra án mạng bây giờ!” Tiểu Lộc nói là làm, chắn trước mặt Khưu Sinh, dùng ánh mắt cầu xin nhìn mẹ, “Sao tự dưng mẹ lại đi tìm Thẩm Thần Xuyên…..”
“Tự dưng?! Nếu không phải dì con gọi điện về nói, con định chờ đến khi nào. Cái đôi cẩu nam nữ kia tè lên trên đầu con, con còn mỉm cười cảm ơn tụi nó đã tắm dùm con à. Lúc cần ra tay thì phải ra tay, con giả vờ bình tĩnh làm gì? Theo như tổ huấn: Địch bất động, ta động trước, địch mà động, ta bạo động! Xuyên thủng nó! Cải cách mở của mới ba mươi năm, con đã quên sạch toàn bộ giáo huấn của tổ tông! Thôi bỏ đi, Lộc bảo bảo cứ yên tâm, có mẹ ở đâym mẹ giúp con chém nó.” Đang nói, mẹ Lộc đứng lên, lắc lắc mái tóc ngắn tinh tươm, nhìn sang Khưu Sinh, “Nhóc con, đến đây, đưa danh thiếp cho dì.”
“Đừng! Mẹ, đừng xúc động, mẹ muốn xử anh ta như thế nào?” Tiểu Lộc không dám quên tổ huấn, cô còn nhớ rõ, giờ là xã hội hòa bình, vừa hòa vừa hữu ái!
Trả lời cho Tiểu Lộc là đám người áo đen bên ngoài cửa, trăm miệng một lời trịnh trọng hô khẩu hiểu lạ đời: “Hai năm có bao nhiêu giây, chúng ta sẽ trả bấy nhiêu vết thương.”
“Lăng, lăng trì à…..” Lạm dụng hình phạt riêng là phạm pháp đó nha, Tiểu Lộc bắt
