
ng không hồi âm.
Anh hé miệng, cầm điếu thuốc trên bàn trà, định hút, lại buông xuống.
Tiểu Lộc từng nói không thích mùi thuốc, từ lúc anh ở nhà cô đến nay chưa từng hút qua, đêm nay lại thiếu chút nữa phá lệ những hai ba lần.
Lúc này, Khưu Sinh mới hiểu, thì ra mùi vị chờ một người lại khó chịu như vậy.
Suy nghĩ xong, anh lại cầm lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Lần này càng bế tắc, ống nghe truyền đến một giọng nữ dịu dàng, “Thật xin lỗi, người sử dụng đã tắt máy.”
“Tắt máy?” Khưu Sinh lập lại, cười lạnh nhìn điện thoại trong tay.
Nói vậy, không phải là cô để quên điện thoại trong văn phòng? Cô có thời gian tắt máy, cũng không xem tin nhắn, là cố ý không nhận điện sao? Trong trí nhớ của anh, quen biết Tiểu Lộc lâu như vậy, chưa từng có chuyện gì khiến cô giận như vậy, lần này lại thế này, thật ắc rối.
Lúc đang mơ màng buồn nhủ, điện thoại bỗng vang lên, Khưu Sinh giật mình, lập tức nhận điện thoại.
Đáng tiếc, khiến anh phải thất vọng rồi, đầu dây bên kia là giọng Cố Húc Nghiêu: “Cậu không đem theo chìa khóa, vậy có về không? Tôi muốn ngủ, có muốn tôi đem đến cho cậu không, hay là muốn ngủ bên nhà Tiểu Lộc? Vậy mai tôi đem chìa khóa đến phòng làm việc cho cậu.”
“Ừ, đêm nay không về.”
“Tiến độ nhanh vậy sao? Chỉ cần ra tay nấu vài món, đã kéo bà xã về được? Bà xã cậu cũng quá hay đi, thế mà cũng không giữ vững được trận địa.”
“Cậu cũng có thể nấu vài món cho Lê Nhược Lâm ăn, thử xem có thể thu phục cô ấy hay không.” Khưu Sinh cười mím môi, chặn lại đề tài này.
“Thôi đi, đừng nhắc đến người phụ nữ kia với tôi, tôi thà nấu cho bò sữa ăn.”
“Bò sữa cũng chưa cần đi đầu thai.”
“Không rảnh nhảm với cậu, ngủ. Cậu cũng ngủ sớm đi, việc ngày mai nhiều lắm, đừng làm việc muộn quá, nhớ rõ, dưỡng ‘tinh’ súc duệ.” (Yu:* nuôi dưỡng ‘tinh’ hoa, thuần khiết, trong sáng nhá.)
Ngắt điện thoại, Khưu Sinh nhíu chặt chân mày, tầm mắt nhìn về bàn cơm không xa.
Một bàn đầy ngập thức ăn, tốn của anh gần một giờ. Bình sinh đây là lần đầu tiên anh nấu cơm cho phụ nữ, đối phương lại không chút cảm kích. Anh nghĩ nếu đích thân mình xuống bếp có thể khiến cô nguôi giận, không ngờ rằng, một cơ hội duy nhất cô cũng không cho anh.
Nghĩ xong, Khưu Sinh miễn cưỡng ngáp một cái, đứng dậy đi đến cạnh bàn, nhìn một lúc, mới bưng thức ăn vào bếp. Có đáng không? Anh do dự một chút, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà nhún vai, mở nắp lò vi ba, đặt thức ăn vào.
Hâm nóng lại thức ăn cho Tiểu Lộc, anh lại ôm chồng tư liệu, nằm trên giường nhìn chòng chọc lên trần nhà. Mấy ngày nay, anh phân tích tư liệu này vô số lần, nếu phần việc này không phải của Tiểu Lộc, cho dù là Lê Nhược Lâm lên tiếng, anh cũng không rảnh xen vào việc người khác. Nghiệt ngã nhất là anh còn lo lắng sửa chữa những điểm thật nhỏ nhặt, cố không để ảnh hưởng đến những phần khác của đề án.
Không rõ đã qua bao lâu, Khưu Sinh thấy mệt mõi, mí mắt càng lúc càng nặng, sau đó nhắm lại. Vốn chỉ định chợp mắt một lúc, không ngờ cứ thế mà ngủ luôn.
Đến lúc ngoài phòng khách truyền đến tiếng vang, Khưu Sinh cảnh giác mở mắt, định đứng dậy ra xem thì nhìn thấy một bóng người rón ra rón rén đi vào phòng, chân bước khập khiểng, xem ra tiếng động vừa rồi hẳn là do cô đá trúng phải cây xoài giả ngoài phòng khách.
Anh từ từ nhắm mắt, cảm giác thấy Tiểu Lộc đang chậm rãi đến gần, phút chốc xung quanh trở nên yên tĩnh.
“Ý?” Nhìn thấy mỹ nam ngủ trên giường, Tiểu Lộc thật kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy mình như một trong bảy chú lùn, lê lết cơ thể mệt mõi định về nhà ngủ, lại thấy nằm trên giường mình là một cái ‘bữa ăn sắc’ “Này, Khưu Sinh, dậy dậy, dậy uống thuốc ngủ nè.”
Tiểu Lộc dùng sức chọt chọt vài cái vào Khưu Sinh, thấy anh không phản ứng, mới bắt đầu nóng nảy.
“Vờ chết thì xem ta mượn đao thiến nhà ngươi!”
“Cô định tự tay hủy đi tính phúc của mình à?” Anh không giả vờ nữa, mở mắt, thoáng chốc đã thuận tay kéo Tiểu Lộc nằm xuống bên người, nhỏ giọng nói bên tai cô.
“……….” Tiểu Lộc trợn mắt há hốc miệng mà thất thần, hai má ửng hồng, cảm nhận hơi thở của anh đang đùa giỡn thần kinh mình, “Ti…..”
Cô hít một hơi thật mạnh, cảm thấy dây thân kinh của mình như bị đứt đoạn, nói không nên lời. Không thể trách cô, không phải do cô quá chậm chạp, mà vì tên đàn ông này lại thay đổi đột ngột, thật sự quá đột ngột.
“Đi đâu?” Trong mắt đen của Khưu Sinh như đông lại, quan sát cô gái dưới thân mình, hỏi lạnh lùng.
“Đi bơi.” Tiểu Lộc khẩn trương, tay không tự giác năm lấy chiếc chăn bên cạnh.
“Với ai?” Thấy nàng trả lời lưu loát như vậy, Khưu Sinh gạt đi điểm này, xem ra trọng điểm không phải là đi đâu, mà là đi với ai.
“Bạ, bạn …..”
Quả nhiên, Tiểu Lộc cũng không chịu kém mà bắt đầu nói lắp.
Khưu Sinh từ từ nheo mắt lại, quay đầu đi, tiếp tục ép cung: “Đàn ông?”
“Là nữ!” Cô cũng không có ngốc, tuyệt đối không phải, loại tình huống này sao có thể khai thật.
“Thật không?” Thật đáng nghi.
“Ôi, MSN, QQ, còn có một đống mật mã diễn đàn của tôi anh đều có, anh nói đi, cả bạn bè phái nam tôi cũng không có, sao có thể đi bơi với đàn ông được………