
. Nhưng mà, ai nhờ Lê Nhược Lâm đến đàm phán cơ chứ, lãnh đạo lên tiếng, cô còn có thể nói cái gì? Vì thế, Tiểu Lộc lấy lý do cần nghiên cứu lại các ý kiến, không quay lại phòng họp tiếp tục họp nữa, về nhà trước.
Lúc đi ngang qua phòng họp, qua cánh cửa kính cô hung tợn trừng mắt liếc nhìn Khưu Sinh một cái.
Đó là một ánh mắt ưu tư tràn ngập oán phụ, Khưu Sinh nhịn không được bật ra một tràng cười, lúc vẫn còn chưa hoàn hồn, liền nhìn thấy Tiểu Lộc hướng về phía anh làm động tác mặt quỷ, vênh váo tự đắc rời đi khỏi.
Trong phòng hội nghị vẫn tiếp tục tranh cãi.
Cơ bản chia làm hai phái, phái thứ nhất là Khưu Sinh và các đồng sự, cực lực chủ trương phải sửa chữa phương án; phái thứ hai còn lại là tổ ý tưởng của Tiểu Lộc, liều chết cũng không đồng ý sửa chữa phương án.
Hai bên, đội ngũ bên nào cũng cho là mình phải giữ vững lập trường, không bên nào chịu nhượng bộ bên nào.
Khưu Sinh không quan tâm đến cả việc uống cà phê, hoàn toàn lâm vào trạng thái trầm tư mặc tưởng.
“Gã chết tiệt, gã chết tiệt, gã chết tiệt!” Tiểu Lộc lải nhải mắng.
Anh lại cứ như vậy mà trơ mắt nhìn cô bỏ đi, cũng không đuổi theo ra đến giữ cô lại, liền ngay cả một tin nhắn ngắn ngủi hoặc là điện thoại cũng đều không có. Cô cũng không phải là loại phụ nữ thích gây nháo, cũng không phải ham ông xã nói hai ba câu dỗ ngon dỗ ngọt cô chứ? Đúng là tai họa mà.
Mãi cho đến khi ra đến thang máy, Tiểu Lộc vẫn còn không ngừng tiếp tục mắng chửi, lửa giận trong lòng càng lúc càng hừng hực.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
“Không phải là gọi lại thật đó chứ?” Tiểu Lộc tự nói lẩm bẩm, lập tức lấy di động ra, giọng nói nghe gay gắt không hề che dấu sự kích động, “Nè, tôi nghĩ lại, thấy chân anh đi đứng không tiện, có muốn tôi chờ anh cùng về không.”
“Hả, sao giống như mẹ quá vậy.” Người bên kia di động rõ ràng vô vùng sửng sốt, tiếp theo tự nhủ nói.
“……Nói thừa, tôi đương nhiên đúng là …!” Tiếng nói này nghe xa lạ nhưng lại rất quen thuộc, khiến Tiểu Lộc đang kích động lập tức xìu xuống.
“Tôi tìm Khưu Sinh. Không phải là cô sao, cũng không đúng, trên hồ sơ bệnh án ghi rõ ràng là đàn ông mà, sao lại biến thành phụ nữ?”
“Con mẹ nó, anh có bệnh sao, tìm Khưu Sinh liên can gì lại gọi điện thoại cho tôi hả?!” Tiểu Lộc chửi ầm lên, coi như anh ta không may, lúc cô đang trong lúc cao trào lên cơn lại nạp mình đến của.
“Tôi không bệnh, Khưu Sinh mới bệnh.”
“Con mẹ nó hay quá đi, sao cô biết anh ta có bệnh, thật kỳ quái.” Lời này rõ là nói chạm đến tận đáy lòng của Tiểu Lộc, cô biết chắc gã chết tiệt kia có bệnh, bởi thế anh ta mới có thể tận sức mà miệt thị thành quả lao động của cô chứ.
Bên kia, yên lặng, rốt cục lại truyền đến tiếng nói, “…..Ê, mẹ.”
“Gì chứ?”
“Là tôi.”
“Ai hả?” Tình huống quái gì vậy, bây giờ là lúc chơi giải đoán câu đố sao chứ?
“Tô Phi.”
“Á!”
Thế giới này quả thật hết sức hay nha, cuối cùng cũng phát sinh một số chuyện tốt ngoài dự liệu.
Tràn ngập mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, Tiểu Lộc ngồi như bị kim châm, cạnh bên còn có cô y tá oan gia ngõ hẹp không ngừng dùng ánh mắt thúc giục .
“Khưu Sinh là chồng cô?” Im lặng hơn nửa buổi, ánh mắt Tô Phi rốt cục mới dời khỏi hồ sơ bệnh án ngước nhìn lên, hỏi.
“Ừ, đúng vậy.” giọng điệu vô cùng nặng nề, làm cho Tiểu Lộc nhớ đến trong TV, tình cảnh này giống như hình ảnh vị bác sĩ nói cho người nhà bệnh nhân biết bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối.
“Hử, anh ta tại sao không đến tái khám?”
“Anh ấy bận……” Tiểu Lộc bất đắc dĩ lên tiếng, rốt cuộc chuyện anh ta không đến tái khám thì liên quan gì đến cô chứ.
“Bận? Cô có biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện cho anh ta không, có phải bận đến nỗi không thể nào tiếp điện thoại không? May mắn là lúc anh ta điền thông tin bệnh nhân coi như cũng đầy đủ, ở cột điện thoại dự phòng kia có điền số điện thoại của cô, cũng may mắn là cô vẫn còn phối hợp. Bằng không không phải là anh ta định cả đời đều mang theo cái chân thạch cao kia chứ, cảm thấy rất có tạo hình có đúng không? Chuyển cáo anh ta, tôi không ngại làm cho anh ta một cái chân thạch cao khác cũng rất ấn thượng, để anh ta có chút gọi là tạo dáng.”
Tiểu Lộc rất muốn nói cho anh ta biết, tư liệu bệnh nhân của Khư Sinh là do Cổ Húc Nghiêu điền giúp, nếu để cho chính vị thiếu gia kia tự mình điền vào, phỏng chừng ngay cả tên cũng đều đã lười viết ra.
“Đem thuốc này mang về cho anh ta, đừng có tưởng rằng không đến tái khám có thể tiết kiệm tiền thuốc men, uống hay không uống là chuyện của anh ta, tiền thuốc men vẫn phải trả đủ. Còn nữa, cảnh cáo anh ta, chậm nhất thứ hai nhất định phải đến, bằng không thì cứ tự mình dùng dao thái thịt bổ cái chân thạch cao đó ra, lão Tô ta đây không có rảnh mà ở đó hầu hạ anh ta.” Nói xong, Tô Phi tức giận ném bịch thuốc rớt ngay trước mặt của Tiểu Lộc, hơn nữa cũng không quên lấy giấy tỮhét vào tay cô.
“Anh nói là cuối tuần sau anh ấy có thể tháo thạch cao sao?” Tiểu Lộc đưa mắt nhìn vào giấy tờ, hỏi.
“Ừ, cuối tuần này là có thể tháo rồi, có điều dường như chồng cô thật sự rất yêu