Snack's 1967
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 10.00/10/328 lượt.

hưa thật sự định giao cho ai cả, “Lại đây.”

“Gì chứ?” Tiểu Lộc đề phòng.

“Em nói đi, em muốn tự đi lại đây, hay là để anh tới ôm em?”

Tiểu Lộc cũng không cố chấp quá lâu, mếu máo, ngoan ngoãn đi lại giường.

Khưu Sinh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ thở dài, bất đắc dĩ kéo cô vào người, cảm giác cơ thể Tiểu Lộc vẫn căng thẳng, nằm trong ngực anh không dám động đậy, không khỏi bật cười. Tay ôm eo Tiểu Lộc càng thêm chặt, mềm giọng nói bên tai cô: “Đừng ồn nữa, ngủ đi, chẳng lẽ em định lăn qua lăn lại đến sáng?”

“Có anh kế bên, tôi không ngủ được……”

“Anh là ông xã.”

“……..” Ông xã cũng là người nha, ông xã cũng phải để cô đi tắm rồi thay đồ ngủ ngủ tiếp nha!

*Yu: mấy chỗ “□” là bản gốc để vậy, các nàng cứ tha hồ tìm từ thay thế, hớ hớ….

Kết quả, đêm nay, ngoài dự liệu, Tiểu Lộc ngủ thật say.

Sáng tỉnh dậy đã không thấy Khưu Sinh đâu, còn tưởng anh đã đến văn phòng, nhưng ai ngờ anh lại thấy anh đang tránh ở phòng sách ngồi xem đề án. Tiểu Lộc đứng ngoài cửa nhìn trộm anh thật lâu, tách café bên cạnh dường như đã uống cạn, chẳng lẽ anh ta thức cả đêm sao? Nói không cảm động là giả, Tiểu Lộc tin chắc Khưu Sinh vì mình mới nhọc công chăm lo cho hạng mục này, hơn nữa tối qua cũng không dứt khoát ăn cô.

Cho nên……..Khưu Sinh tuyệt đối không phải loại đàn ông có ham muốn tình dục cao độ gì đó như Tô Phi đã nói đâu ha? Lúc đó cả hai không phải là không có chút cảm tình nào mà.

“Này, ngây ngốc gì đó, không phải là còn cãi nhau với Khưu Sinh chứ?”

Ngay lúc Tiểu Lộc đang mơ màng nhìn ra cửa sổ của phòng pha trà, sau lưng bay tới giọng nói của lãnh phu nhân. Tiểu Lộc run bắn người, xoay đầu lại, cười ngọt ngào giả lả: “Không có, rất hòa thuận.”

“Cô làm cái gì mà cười kiểu đần thối như vậy, cãi nhau với kẻ lạ nằm cùng giường phải không?” Rót xong ly nước, lãnh phu nhân bám sát vào Tiểu Lộc, lấy khủy tay huých vào người cô.

“Đâu có……”

“Kỳ thật Khưu Sinh nhà cô cũng không tệ, hôm qua, lúc cô đi rồi, mọi người cũng ầm ĩ một lúc lâu, sau anh ta lại nói sẽ cố sức bỏ những thay đổi nhỏ nhất, nếu thật sự không còn cách nào khác, phương án sửa chữa sẽ do anh ta phụ trách. Anh ta là nhiếp ảnh gia, chuyện ý tưởng căn bản không phải do anh ta lo, cho nên cô cứ yên tâm, nếu cần sửa chữa, bọn này sẽ tăng ca, không để một mình ông xã cô gánh đâu.”

“Anh ấy thật sự tốt lắm nha.” Tiểu Lộc nắm chặt chiếc tách, ánh mắt hoảng hốt, nói lầm rầm.

Sao trước kia mình lại không nhận thấy anh ấy đối xử với mình thật ra cũng không tệ lắm? Tiểu Lộc nghệch ra ….lâm vào trạng thái suy nghĩ mông lung. Lúc cô thất tình, Khưu Sinh uống rượu cùng cô; lúc nàng hoảng sợ khi đi công tác, anh xuất hiện đúng lúc, tuy không rõ là anh đến làm gì; lúc cô bị chú quan chức bắt đi, anh còn có thể đến cứu cô………

“Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, có người tặng hoa cho cô nè!” Tiếng gào to của Tiểu Bát từ xa vọng tới.

“Hoa?” Thật nhàm chán.

Còn chưa hoàn hồn lại, một bó thật lớn hoa gì đó đã bị nhét vào tay cô.

Tiểu Lộc tò mò xem xét, mới phát hiện……..đây đâu phải là hoa, tuyệt đối không thể sỉ nhục hoa như vậy được. Đây chính là một bó được gói thật hoa mỹ … rau muống! Chính giữa coi như là có chút tâm tư bỏ thêm một đóa hướng dương!

Rau muống, hướng dương, thật ngộ nha!

Đến tận lúc Tiểu Lộc tan tầm, người tặng hoa cũng không xuất hiện.

Khi về đến nhà, Tiểu Lộc cẩn thận cắm đóa hướng dương kia vào bình hoa, dù sao từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên cô được tặng hoa. Tiểu Lộc nghĩ, cho dù hoa này có héo, cô cũng muốn làm nó thành hoa khô, trân trọng kỷ niệm.

Còn về phần rau muống còn lại…… vậy thì, phần này là phải dùng thôi.

Tiểu Lộc chống nạnh, thở hắt ra, cười tủm tỉm nhìn đồ ăn được dọn đầy bàn, càng lúc càng cảm thấy mình thích hợp làm bà nội trợ, nhất là mòn rau muống xào tỏi, làm thật ngon.

Vừa định nếm thử, thì nghe thấy tiếng chìa khóa đang mở cửa, Tiểu Lộc nghiêng đầu, ngóng ra cửa.

Không lâu sau, Khưu Sinh và Cố Húc Nghiêu cùng đi vào, khó hiểu nhìn Tiểu Lộc.

“Về rồi sao.” Ánh mắt Tiểu Lộc xẹt qua hai người họ, lấp lấp ló ló, “Tôi đi dọn cơm cho hai người.”

Khưu Sinh nghi ngờ nhìn bóng Tiểu Lộc, cảm thấy hôm nay tâm trạng cô nàng hẳn là đặc biệt tốt. Lại xoay đầu nhìn rau muống trên bàn, sắc mặt liền tái đi, cứng lại.

Một lát sau, tiếng gầm giận dữ vọng đến phòng bếp.

“Trình Tiểu Lộc!”

“Ra đây lập tức……”

“Cô lại lấy rau muống nấu sao?!” Cố Húc Nghiêu không tin vào mắt mình mà reo lên. Tốt xấu gì cũng do Khưu Sinh mạo hiểm móc tiền lương đi mua mà.

“……..” Tiểu Lộc nghẹn họng, trân trối chạy ra khỏi bếp, bưng bát, ngây ngốc nhìn Khưu Sinh.

Cái bó này không nên gọi là ‘Hoa’ này thật ra là ai tặng. Cô suy đoán qua vô số người, đồng nghiệp đùa dai, cửa hàng hoa lầm, thậm chí còn nghĩ đến Tô Phi, nhưng tuyệt đối không nghĩ đó là Khưu Sinh. Trong ấn tượng của Tiểu Lộc, anh tuyệt đối không làm những chuyện nhàm chán thế này.

“Anh, gì chứ, sao anh lại đi tặng rau muống cho tôi hả?” Thật vất vả, não Tiểu Lộc như bị chậm lại, cố sắp xếp lại những từ này.

“Phiền.” Khưu Sinh làm mặt lạnh, cởi hai nút áo trên