vịt nói chuyện, chỉ số thông minh của cô vĩnh viễn cũng không hiểu rõ ngụ ý của anh.
“Uống hết bao nhiêu rượu?” Lúc mùi rượu nồng nặc kia lần nữa xộc vào mũi, Khưu Sinh cuối cùng kiềm chế không được gằn giọng hỏi.
“Không nhớ, đã quên……” Chuyện trước lúc say rượu, có trời mới nhỡ rõ á. Huống chi, anh lại còn mang vẻ mặt như hung thần ác quỷ dí sát vào mặt cô, ép bức cô, khiến cô hoàn toàn không có chút thời gian nhớ lại.
“Hử?” Bắt đầu nhướn mày, còn có gan dám xác nhận, rõ ràng là đã quên trong nhà còn có ông chồng.
“Một chút! Một chút, có một chút……” Oh, đừng sát lại nữa! Cô sắp khống chế không được nữa rồi!
“Hử.” Đáp án này tạm được, ít ra cũng làm cho Khưu Sinh định buông tha cho cô, “Sau này, muốn uống rượu, chỉ có thể, tôi với cô.”
“Được……” Đây là bằng mặt không bằng lòng, tuyệt đối chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Ai thèm hắn tiếp rượu! Anh ta còn đáng sợ hơn Tô Phi, chỉ mới một lần mà đã hại cô bán đi cái chung thân đại sự, còn có lần nữa hả, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, không may lại một lần nữa mà mơ mơ hồ hồ đi ký giấy chứng nhận ly hôn. Mọi người trong công ty không phải đều nói cuộc sống vợ chồng mà không êm thấm thì phải dẫn đến việc hôn nhân kết thúc thôi.
Cô và Khưu Sinh chính là thuộc loại điển hình này.
Anh hài lòng, mặc dù ánh mắt Tiểu Lộc thoạt nhìn cũng không có chút nào thành khẩn. Khưu Sinh gượng người dậy, dáng vẻ hờ hững lạnh lùng, “Đi tắm cho bò sữa đi.”
“Lại tắm?” Thật là nhàm chán, có thể nghĩ ra ý tưởng gì mới hơn một chút hay không vậy.
“Vậy giúp tôi tắm.” (Yu: Hảo!)
“……” Nghe vậy, mặt Tiểu Lộc thoáng chốc đỏ ửng lên, vội vàng di chuyển tầm mắt. Nội tâm có chút đấu tranh, lại lập tức nói vòng vo, “Khưu Sinh, rốt cục chúng ta có là vợ chồng thật sự không nhỉ?”
“Muốn xem hôn thú?” Anh quơ quơ cái chân thạch cao, “Hôm nay bất tiện.”
Có cần bất tiện dữ vậy không? Chẳng lẽ anh ta đem hôn thú giấu ở trong bóng đèn sao?!
Chỉ có điều là hôm nay trong lòng Tiểu Lộc cảm thấy rối rắm căn bản không phải là do tờ hôn thú, mà là Khưu Sinh quá nội tâm, tuy rằng bình thường anh không nói gì, nhưng Tiểu Lộc có thể mơ hồ cảm giác được anh rất tốt với cô, cuộc hôn nhân này, cô cũng muốn cố gắng thử tiếp tục duy trì, luôn luôn muốn nổ lực gắng sức.
Nghĩ ngợi, cô ê a ngập ngừng chút, rồi bật ra một câu: “Ý tôi muốn nói là…… Cái kia, người ta, chính là ở nhà người khác a…… Nhà người khác vợ chồng buổi tối đều muốn làm cái chuyện kia, nghe nói như vậy mới có thể linh thể hợp nhất, chúng ta đây…… Chúng ta có thể hòa hợp thân thể lẫn nhau hay không, thật quá xa lạ nha?”
Mặc dù nói năng lộn xộn có chút không rõ ràng, diễn đạt không hết ý, nhưng mà Tiểu Lộc tốt xấu gì vẫn là lấy hết toàn bộ dũng khí nói ra những lời này.
“Muốn linh thể hợp nhất?” Khưu Sinh gắng hết sức lực, mới có thể duy trì được vẻ mặt bình tĩnh, không phì cười ra tiếng.
“Tôi…… Tôi chỉ là, tiện thể thì nói vậy, chỉ là tùy tiện ……” Đầu càng lúc càng cúi thấp, giọng nói cũng càng lúc càng nhẹ hẫng đi. Thật mất mặt mà, loại chuyện này mà còn muốn cô chủ động lên tiếng.
Càng mất mặt hơn chính là, Khưu Sinh đưa tay, ôm cô thật tự nhiên, lại một lần quơ quơ cái chân thạch cao, giọng nói nghe rất tha thiết tình ý xâu xa: “Bà xã, suy nghĩ chút tình hình thực tế cho ông xã, gần đây cử động hơi khó khăn.”
“Bỏ đi! Bỏ đi! Hừ, con mẹ nó!”
Cử động khó khăn?!
Đâu ra cái lý do thối vậy chứ, cho dù muốn nói cho qua chuyện chăng nữa thì anh ta cũng không thể không kiếm nỗi cái lý do nào hợp lý hơn sao?
Từ sau lúc bị vô tình cự tuyệt, đến giờ Tiểu Lộc vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì phải duy trì đoạn hôn nhân bấp bênh này, cả đến tự trọng cô cũng không thèm đếm xỉa đến, kết quả thì sao? Con mẹ nó, tính toán đủ thứ để nhận được số mệnh đau khổ vậy sao.
Đây là sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục!
Càng nghĩ, Tiểu Lộc lại càng rối rắm, với đôi mắt oán phụ, cô không ngừng viết tên Khưu Sinh lên giấy, sau đó không chút kiên dè mà dùng ngòi bút vạch nát cái tên này.
Mãi đến lúc có tiếng Tiểu Bát truyền đến, cô mới đem thần trí mình quay về, “Ôi dào! Nhớ chồng cũng không cần nhớ đến nỗi thành ra cái dạng như vậy chứ, anh ta đến kìa.”
“Ai tới?” Tiểu Lộc khó hiểu ngẩng đầu, tư duy còn có chút đờ đẫn.
“Ông xã cậu chứ ai nữa, hôm nay không phải Lê Nhược Lâm hẹn bọn họ đến họp cùng với tổ ý tưởng của cậu để bàn bạc phương án quảng cáo máy chụp hình kia sao? Tớ đi thông báo cho những người khác đây, cậu tới phòng họp trước đi.”
“Ông xã?” Chỉ vừa nghe thôi, danh xưng mới thân mật làm sao, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta một chút cũng đều không xứng với tên gọi này!
“Cậu thấy mình ngốc chưa? Không phải đúng là tiến vào thời kỳ mãn kinh sớm hơn chứ.” Đối mặt với dáng vẻ ngây ngô ngớ ngẩn của Tiểu Lộc, đây là khả năng duy nhất mà Tiểu Bát có thể nghĩ đến.
“Cậu mới tới thời kỳ mãn kinh đó. Sắp hết giờ làm việc rồi, còn họp với chả hành? Sao không để ngày mai hãy tới.” Tiểu Lộc thở phì phì dùng ngón trỏ chà xát chóp mũi, lên tiếng phản bác lại, vừa oán giận vừa ôm lấy tư liệu, đi về hướng phòng họp.
Thế n