80s toys - Atari. I still have
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 7.00/10/325 lượt.

t chút được không, đừng có làm người ta ớn lạnh quá đi.” Nhìn không được bọn họ người này ta một câu ngươi một câu đưa đẩy, Cổ Húc Nghiêu lớn tiếng trêu chọc.

“Người mới vừa kết hôn đều là như vậy, chiều nay không có anh ở đây, anh Tưởng vừa cho biết tổ quảng cáo máy chụp ảnh kia của Tiểu Lộc đang chờ xếp lịch sắp xếp chụp studio, anh ta lại có thể tiếp nhận còn những công việc khác đều từ chối, lại còn liều mạng bán sống bán chết nhất định trong đêm nay phải làm xong mẫu quảng cáo ô tô này nữa chứ.” Những người khác trong Studio cũng đều theo nhau phụ họa hẳn lên, thật khó có được cơ hội để chọc phá Khưu Sinh, sao lại có thể buông tha.

“Ah, hóa ra anh là vì tôi mới liều mạng như vậy hả.” Đột nhiên Tiểu Lộc thầm oán giận bản thân không biết quan tâm anh, trước đó còn giận anh vì chuyện anh xuất viện mà không báo với cô, kết quả, người ta là vì cô mà không thể nghỉ ngơi.

Môi Khưu Sinh mím chặt, khẽ trừng mắt nhìn đám đồng nghiệp nhiều chuyện kia, buông đũa xuống, quay qua phía Tiểu Lộc, tựa như đang đùa, khẽ véo vào chóp mũi cô: “Anh ta đánh rắm, không cần nghe, thực thối.”

“Phì…… Khưu Sinh, cậu rất ấu trĩ nha.” Người nọ không cam lòng bị trêu tức, bật lên một tràng cười lớn, phản bác lại. Anh ta rõ ràng chỉ là đang thuật lại tình hình thực tế mà thôi, có thế nào một câu là nói sai rồi .

“Theo như tôi thấy hả, tiến độ chụp ảnh đêm nay có thể thuận lợi vậy, lão đại của chúng ta cũng có công lao nha, nếu không phải cô ấy cùng Khưu Sinh phối hợp ăn ý, chúng ta sao có thể hoàn thành nhanh như vậy, ít nhất còn phải kéo thêm vài ngày.” Đột nhiên lên tiếng là tổ viên trong tổ của Nguyễn Linh, cũng do ở khác tổ, trước mắt còn đang tranh chấp lợi ích chưa phân thắng bại, cho nên, trước giờ cô ta cũng không có thiện ý gì với tổ Tiểu Lộc.

“Ăn ý?” Cổ Húc Nghiêu lên cao giọng, lời nói mang theo chút châm biếm: “Ăn ý đến nỗi ép Khưu Sinh đến gãy xương?”

“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, chỉ là bởi vì vừa mới vào công ty, rất nhiều việc còn chưa quen thuộc, cho nên có chút nôn nóng.” Nguyễn Linh chủ động giải thích, ánh mắt trách cứ nhìn vào tổ viên mới phát biểu vừa rồi, lên tiếng khiển trách, “Sau này đừng có nói kiểu như vậy nữa, Khưu Sinh chỉ bảo tôi rất nhiều, nếu không phải anh ấy giúp tôi, Lê Nhược Lâm cũng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục theo dõi hạng mục này. Còn có nha, tuy rằng chúng ta cùng Tiểu Lộc không cùng chung một tổ, nhưng nói như thế nào đi nữa cũng đều chung một công ty, cứ như vậy tranh đến tranh lui thật có ý nghĩa sao?”

Sau khi nói xong, Nguyễn Linh giống như hoàn toàn không có chút gì xích mích với Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc khẽ nhíu mày, cảm giác Nguyễn Linh cô ý nói không rõ ràng, hại cô tò mò. Mục đích hẳn là muốn cô chủ động hỏi cho rõ ràng mà thôi, cô không hỏi đâu, hừ!

Đáng tiếc, Tiểu Lộc không hỏi, không có nghĩa là những người khác cũng không hỏi, cô đã quên ở đây còn có rất nhiều tổ viên trong tổ Nguyễn Linh: “Thế nào, hóa ra Lê Nhược Lâm muốn đem hạng mục này chuyển cho tổ của cô ấy sao?”

“Đúng vậy, ha ha, đều do tôi, rõ ràng làm không xong cũng không nên phô trương làm tàng, khiến Khưu Sinh bị thương. Lê Nhược Lâm thực sự rất tức giận, sáng hôm đó không chỉ đơn giản gọi tôi vào văn phòng thôi, mà còn giáo huấn một lúc lâu. Nhưng mà, cũng may Khưu Sinh giúp tôi nói tốt vài lời.”

Khưu Sinh nói tốt giúp Nguyễn Linh? Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn về phía Khưu Sinh, chuyện này bản thân cô đã thấy rất kỳ quái, càng kỳ quái hơn là Lê Nhược Lâm lại có thể nghe theo lời của anh ta? Lơ đãng, Tiểu Lộc liền nghĩ đến những lời Nguyễn Linh đã nói trước đây ở trong bệnh viện…… Khưu Sinh cùng Lê Nhược Lâm thật sự quen thân đến như vậy sao?

Mà nãy giờ, toàn bộ sự việc, nam nhân vật chính lại không hề lên tiếng, chỉ ngồi yên lặng một bên, lo dùng bữa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quay về phía mọi người cười nhạ. Từ đầu tới cuối, đối với chuyện này, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, khiến Tiểu Lộc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

Mãi cho đến khi trời gần sáng, tiệc mừng công mới tính là kết thúc, nhưng mà đối với Tiểu Lộc mà nói, cơn ác mộng chỉ là vừa mới bắt đầu mới đúng.

Trong phòng, chỉ có một ngọn đèn ánh sáng vàng, thật ấm áp, thật mờ ám.

‘Bò sữa’ chạy đến bên sô pha, cọ thân mình vào chân thạch cao của Khưu Sinh kêu meo meo làm nũng.

Thoạt nhìn thật sự đúng là một hình ảnh rất hài hòa, nhưng điểm duy nhất không thích hợp chính là bầu không khí rất căng thẳng.

“Hai người cứ ngồi nói chuyện, tôi đi trước ngủ đây.” Cổ Húc Nghiêu không hề có chút thông cảm với nỗi lòng của Tiểu Lộc, nhìn có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, hơn nữa còn rất phối hợp nhảy lên vũ đài cổ vũ Khưu Sinh giáo huấn bà vợ. Lúc sắp đi, không ngờ hắn vẫn còn có chút ý tốt nhắc nhở Tiểu Lộc một câu: “Cả ngày nay Bò sữa chưa ăn chút gì, Khưu Sinh rất cưng chiều nó.”

Ngụ ý chính là, thay vì ở đây căng thẳng, chi bằng đi lấy lòng con mèo kia.

Tiểu Lộc bất lực lại ai oán nhìn theo bóng dáng của Cổ Húc Nghiêu, cúi đầu quét mắt lướt nhìn cũng muốn tìm con mèo đáng chết đang bất mãn kia. Mặ