
c dù có nghìn vạn lần không cam lòng tự nguyện, cô vẫn chạy vào bếp, đổ thức ăn vào cái bát của con mèo, dè dặt cẩn thận từng li từng tí bê đến trước mặt bò sữa.
Đầu tiên là nó nhìn cô với ánh mắt khinh thường xa cách, tiếp theo, lại vênh váo tự đắc chạy tới bên người Tiểu Lộc, thật tao nhã từ từ ăn.
“……” Thật đúng là người sao thì nuôi ra cái loại mèo vậy! Tiểu Lộc len lén véo lên người nó một chút, làm cho bò sữa kêu lên bi thương, cô vội vàng làm bộ dường như không có việc gì đứng lên, “Không có gì để nói, tôi đi ngủ trước?”
“Tư liệu quảng cáo camera cô đang giữ sao? Đưa tôi.” Anh thoải mái dựa vào sô pha, lơ đãng hỏi.
“Ah, chờ một chút nha.” Tiểu Lộc bắt đầu tìm kiếm trong túi xách, ôm ra một chồng tư liệu.
Sắc mặt Khưu Sinh cũng theo đó càng lúc càng khó coi, anh nghĩ rằng, ít nhất cô cũng đã về nhà, nhưng mà theo tình huống bây giờ xem ra, ngay cả tư liệu cô còn mang theo bên mình, nếu anh không gọi điện kêu cô đến dùng bữa, có phải cô còn tính suốt đêm không về hay không?
“Cho anh, đều ở đây cả, đây là toàn bộ tư liệu phương án quảng cáo, anh xem cái này là đủ rồi, cái khác chỉ là phác họa quảng cáo, nếu anh cảm thấy cần dùng cũng có thể xem qua, còn có này…… Ah, là giới thiệu sản phẩm……” Tiểu Lộc nói thao thao bất tuyệt, thế nhưng Khưu Sinh hoàn toàn không để ý đến lời của cô.
Anh bèn khom người xuống, đưa ta ôm lấy bò sữa đang hưởng thụ thức ănngon mà bế xốc lên.
Tiểu Lộc nheo mắt nhìn chằm chằm vào anh, mỗi lần lúc nhìn thấy Khưu Sinh đùa giỡn với ‘Bò sữa’, cô đều cảm thấy trong ánh mắt anh toát lên vẻ vô cùng quan tâm yêu chiều. Động tác kia, khỏi phải nói là có bao nhiêu dịu dàng, anh chưa từng bao giờ lại dịu dàng âu yếm cô như vậy, hừ! (Yu: mất mặt quá nha, ghen zới mèo lòa xao, hả)
“Người khác đưa thức ăn cho cũng không được tùy tiện ăn.” Vừa nói, anh vừa dùng ngón trỏ khều khều cằm dưới bò sữa trêu đùa.
“Hmm……” Miệng Tiểu Lộc thì lầm bầm mắt lại nhìn vào cái bát thức ăn của mèo, lại nhìn qua dáng vẻ cợt nhã của bò sữa, không cam lòng mà hầm hừ vài tiếng.
“Mèo trong nhà phải ra dáng mèo trong nhà, ra ngoài thật sự rất nguy hiểm ……” Anh ôm bò sữa, khóe miệng khẽ nhếch, liếc xéo Tiểu Lộc, ánh mắt gay gắt, “Cẩn thận độc chết mi.” (Yu: cao thủ chửi xéo, hiểm quá nha người.)
“Hả! Không phải chỉ là thức ăn cho mèo thôi à, đến mức đó sao? Tôi là lấy từ trong bếp nhà anh ra mà, thích ăn hay không thích ăn, cùng lắm thì tôi đem đổ đi.” Tiểu Lộc cảm thấy không hiểu gì cả. Từ khi nào mà tên này lại thành ra thần kinh vậy chứ, tay cô cũng đâu có dính thuốc chuột. Cùng lắm cô chỉ nghĩ hận không thể độc chết nó, nhưng mà mỗi lần nghĩ đến thì thấy chẳng qua nó chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ vô tội thì lại mềm lòng. Lòng cô có bao nhiêu đồng cảm, anh có cần biến cô thành kẻ tội ác tày trời như vậy không.
Càng nghĩ càng giận, Tiểu Lộc phùng mang trợn mắt, phát hỏa nổi giận đùng đùng, hung hăng cầm lấy cái bát thức ăn của mèo, chạy tới phòng vệ sinh, đổ hết vào trong bồn cầu, nắm vào nút gạt bồn cầu, dùng sức giật mạnh…… Toàn bộ thế giới bổng chốc yên tĩnh, Khưu Sinh cũng câm miệng .
Nhất cử nhất động của Tiểu Lộc, làm cho anh tức đến nỗi nói không nên lời, trong đầu chỉ quanh quẩn duy nhất ý niệm…… Bóp chết cô. (Yu: múc liền, ai khổ biết liền.)
Có đôi khi ý tưởng này quá mạnh mẽ, mãnh liệt đến nỗi có thể ra tay hành động tức thời. Tỷ như ngay bây giờ, Khưu Sinh thật sự đang bóp.
Thật đáng tiếc có vẻ như không may, nằm trong ở lòng anh không phải Trình Tiểu Lộc, mà là bò sữa. (Yu: thành thật chia bùn cùng em bò sữa T^T )
Yên lặng một lát sau, người ta nghe được một tiếng kêu như xé lòng phát ra từ trong miệng bò sữa, phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có này.
Tiểu Lộc kinh ngạc quay lại nhìn về phía sô pha, chỉ nhìn thấy bò sữa tựa giống như nhìn thấy quỷ, nhảy xuống sô pha, nhanh nhẹn lẻn đến trong góc phòng, sau đó lưng mình cong lên, lông dựng đứng, phòng bị nhìn chằm chằm vào Khưu Sinh.
“Anh nổi điên à?” Theo sự hiểu biết của Tiểu Lộc đối cầm thú mà nói, bò sữa có tư thế kiểu này nhất định là bị đánh, cho đến nay cô vẫn cho rằng con mèo này mà chết thì tính mạng Khưu Sinh cũng không còn, thậm chí khi nó tè lên máy chụp ảnh của anh, anh cũng quá lắm là làm bộ hù dọa cho nó sợ mà thôi.
“Tôi cảm thấy đối với một con mèo không phân biệt được bản thân mình là mèo nhà hay mèo hoang mà nói thì đây đã là nhẹ nhàng lắm rồi.” Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng Tiểu Lộc.
“Anh cũng làm quá quá đi, không phải chỉ ăn vài miếng thức ăn mèo do tôi làm thôi sao.” Nói xong, Tiểu Lộc tốt bụng muốn chạy tới phía góc tường, an ủi tâm linh bé nhỏ đang bị tổn thương kia.
Bất ngờ ngoài dự liệu, Khưu Sinh lại đột nhiên đưa tay giữ chặt cô lại.
Anh chụp lấy cổ tay cô, lộ vẻ không kiên nhẫn khóe miệng khẽ nhếch lên, hơi dùng một chút lực, xoay người Tiểu Lộc lai đem đặt ngồi trên sô pha .
Nhìn kỹ lại quần áo trên người cô đầy những nếp nhăn, Khưu Sinh bỗng nhiên cảm thấy nếu anh tiếp tục uyển chuyển thêm nữa, thì mặc kệ có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng đều là gà