Ring ring
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

, cho nên tôi mới có thể nói như vậy, chỉ là đùa vui thôi, nói giỡn thôi mà.”

“Cô còn nhớ rõ tôi có chứng bệnh sợ máu?” Tô Phi khóe miệng cong lên, bỗng nhiên bật ra một tiếng cười khẽ.

“Đương nhiên nhớ chứ, không phải tôi còn tìm rất nhiều tư liệu gửi cho anh sao, tất cả đều là phương pháp vượt qua chứng sợ máu nha, những tư liệu này tôi tra trên mạng thật sự rất vất vả đấy.”

“Ha ha, vậy cô có còn nhớ hay không, cô đã nói chờ tôi hết chứng bệnh sợ máu, dẫn tôi về quê cô ở Cổ Trạch chơi?”

“Tôi từng có nói như vậy sao?” Tiểu Lộc kinh ngạc nhìn anh, sao mình không nhớ đã từng nói thế vậy?

“Sao hả, cô nói ở quê cô thiếu bác sĩ, muốn tôi đến chữa bệnh từ thiện, tiện thể chữa bệnh trĩ cho ba cô.”

“…… Tôi còn nói gì nữa không?” Thật dọa người a, không phải họ chỉ mới gặp qua có hai lần thôi sao, vì sao cả chuyện ba mình bị bệnh trĩ cô cũng nói?

“Cô còn nói, ba cô là một người thích lớn tiếng, lúc nào cũng luôn thích kêu ca chuyện của cô, như chuyện cô vứt băng vệ sinh ở đâu cũng rống to lên, hại cô không còn mặt mũi gặp người khác.”

“……” Tiểu Lộc nghẹn ngào, hai tay bụm mặt, hận không thể lập tức nhảy ra khỏi xe.

“Trình Tiểu Lộc.” anh dừng xe lại, cười cười nhìn cô, “Tôi có từng nói qua, lúc cô say, trông rất đáng yêu.”

“Hình như…… hình như là có nói qua……” Nói khi nào, Tiểu Lộc cũng thể nghĩ ra, chỉ là cảm thấy dường như có người đã từng nói qua những lời này với cô.

“Đến rồi, xuống xe đi, tôi không vào đâu, băng qua đường nhớ cẩn thận.” Tô Phi nhẹ háy mắt về phía nhà hàng lẩu bên kia, trong nhà hàng có rất ít khách hàng, người đi đường có thể nhìn thấy cái bàn bên cửa sổ kia, không nhìn thấy Nguyễn Linh, cũng không nhìn thấy Thẩm Thần Xuyên, Tiểu Lộc cũng sẽ không cảm thấy khó xử, phải không?

Tiểu Lộc nghi ngờ, nheo mắt lại, “Sao? Không phải anh nói muốn ăn ké sao?”

“Giờ cô mời tôi vào, sau đó kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra đêm nay cho ông chồng của cô biết sao?” Nếu có thể cùng vào đó dùng bữa, anh cần gì phải đi, trường hợp khó xử như vậy còn chui vào sao? Thật sự là chưa thấy qua cô gái nào ngớ ngẩn như vậy, chẳng qua chỉ vì anh lo lắng đã hơn nữa đêm, để cô thân gái một mình ra ngoài đón xe.

“…… Không cần, tôi đi trước đây, anh lái xe cẩn thận một chút nha.” Tiểu Lộc lại một lần nữa xem lời anh nói là thật sao, nhanh chóng cầm lấy túi xách, mở cửa xe, bước đi ra ngoài. Lúc gần đi, còn không quên dặn dò.

Tô Phi gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng cô rời đi, nhìn cô băng qua đường, anh mới khởi động xe. Đang định đi, tầm mắt lại lơ đãng phớt qua nhìn thấy ở phía bàn kia trong nhà hàng lẩu, dáng vẻ Nguyễn Linh đang chuyện trò vui vẻ, anh ngẩn ngơ trong chốc lát. Tiếp theo, như là nhớ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên quay cửa kính xe xuống, hướng về phía bên đường đối diện kêu lớn, “Trình Tiểu Lộc.”

“Hả?!” Tiểu Lộc theo bản năng xoay mình ngoảnh đầu lại, tiện thể kiểm tra lại đồ đạc mang theo bên mình, muốn nhìn lại một chút xem còn để quên cái gì ở trên xe của Tô Phi không.

“Chừng nào thì cô ly hôn?”

“Con mẹ nó……” Nói cái gì kỳ vậy chứ, không chúc phúc cô còn chưa tính, lại còn ở đó trù cô ly hôn.

“Không có gì, ly hôn nhớ cho tôi biết.”

“……”

Tô Phi căn bản không trông đợi Tiểu Lộc trả lời, sau khi nói xong, liền quay kính cửa xe lên nghênh ngang vọt đi .

Tiểu Lộc vẫn còn đang trong trạng thái bị chấn động, nhưng không phải bởi câu nói không đầu không đuôi của Tô Phi, mà là bởi vì cách đó không xa bên vạch phân cách Nguyễn Linh đang đứng đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm về hướng cô.

“Khưu Sinh đi lại bất tiện, tớ đi mua thuốc lá hộ anh ấy.” Sau một lúc trầm mặc nhìn nhau, Nguyễn Linh là người lên tiếng trước, phất phất gói thuốc là trong tay, cười cười phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

“Thuốc lá? Không phải anh ấy đã sớm bỏ thuốc rồi sao?” Trong ấn tượng của Tiểu Lộc, chỉ có ở lần gặp mặt đầu tiên, có thấy qua Khưu Sinh hút thuốc, sau này chính anh nói mình đã cai.

“Tớ cũng không rõ lắm, khi làm việc anh ấy vẫn hay hút thuốc.” Nguyễn Linh tùy ý nói qua một câu, liền đó chuyển qua hỏi thắc mắc nãy giờ vẫn lẩn quẩn trong tâm trí cô, “Người vừa rồi……”

Nói xong, cô thuận tay chỉ về hướng Tô Phi vừa biến mất, đôi chân mày khẽ nhếch lên.

“Là bạn cũ, tình cờ gặp rồi tiện đường đưa tôi đến đây.” thái độ Tiểu Lộc hơi khác thường, thật hiếm khi nào cô nói dối mà không bị nói lắp nha.

Dù sao, quan hệ giữa Tô Phi với Nguyễn Linh cũng không phải nói hai ba câu là có thể nói rõ, nếu nhắc tới chung quy cũng có chút gượng gạo, khó xử.

Hiển nhiên là Tiểu Lộc nghĩ đến nhiều lắm, trái lại Nguyễn Linh lại thản nhiên hơn, “Là Tô Phi sao?”

Sắc mặt Tiểu Lộc cứng đờ, không nghĩ tới Tô Phi thay đổi nhiều như vậy mà Nguyễn Linh vẫn có thể nhận ra được, mà lại còn cách cả một con phố. Nếu, không phải từng thực sự yêu thương đối phương, có thể biết rõ như vậy sao? Nhưng một khi đã như vậy, tại sao Tô Phi cứ muốn nói chỉ là bạn bè mà thôi chứ? Trong hai người họ, hẳn là có một người đang nói dối.

Tuy đã trải qua nhiều việc như vậy, Tiểu Lộc vẫn là cảm thấy có vẻ tin tưởng cách nói của Ng