a nước tiểu đi.”ghe vậy, chân mày nữ bác sĩ nhếch lên, quăng cái chén nhỏ đến trước mặt Tiểu Lộc. Tiểu Lộc có chút xấu hổ cầm lấy cái chén, lại nhìn ra ngoài hành lang mờ tối, “Tôi sợ……..”
Nghe người ta nói bệnh viện thường không sạch sẽ*, hơn nữa giờ lại là nửa đêm, vừa rồi còn nghe ngoài phòng cấp cứu có tiếng la khóc gọi trời gọi đất không ngừng, thiệt dọa người mà. (*: cách nói của người Hoa về chuyện ma cỏ.)
“Cô muôn tôi đi cùng sao?” Tô Phi mím môi, cười thật là thân thiết, trừng mắt nhìn Tiểu Lộc.
“Tôi không sợ!” Tiểu Lộc lập tức đặt túi xách lên bàn, hiên ngang lẫm liệt bước khỏi phòng.
Tô Phi khoái chí tựa lưng vào ghê, ung dung nhìn bóng Tiểu Lộc khuất sau cửa, mới quay đầu nói với nữ bác sĩ một câu: “Giúp tôi đi theo cô ấy đi, cô ấy nhát lắm, lại không có kinh nghiệm.”
“………Bác sĩ Tô! Đại bác sĩ Tô! Thỉnh anh một vừa hai phải thôi nha! Trễ vậy còn gọi tôi đến đây, mở phòng khám tư nhân, tự tiện dùng thiết bị của bệnh viện, giờ lại còn muốn tôi chạy đến nhìn người phụ nữ của anh lấy nước tiểu, anh xem tôi là gì hả?!” Nữ bác sĩ một bên mắng, bên trừng mắt nhìn Tô Phi, tiếng rống giận thật sự vang xa. Bên kia Tô Phi im lặng không nói, mỉm cười nhìn cô.
Như là nhận lệnh, nữ bác sĩ buông tiếng thở dài, cắn răng, đứng lên, hấp tấp cầm gói to lao đi. Ước chừng khoảng mười phút sau, cô đút hai tay vào túi áo blue, vênh váo tự đắc trở lại; Tiểu Lộc cúi đầu, không để ý gì theo sát cô. Tô Phi liếc mắt, tinh thần căng thẳng, nhìn Tiểu Lộc dò xét, không tìm ra đáp án từ thái độ của Tiểu Lộc, đành mở miệng hỏi: “Thế nào?”
“Chúc mừng anh, cô ấy không có.” Đối với Tô Phi đây là tin tốt, nhưng nữ bác sĩ lại nghiêm mặt, hờ hững.
“Chắn chắn?” Tô Phi cẩn thận hỏi lại.
“Tôi xét nghiệm ba lần, anh nói có thể không chắc được không?” Nói xong, nữ bác sĩ quơ quơ một gói to chứa một đống que thử, mím môi, cởi áo blue, xoay người: “Hai người từ từ nói, tôi về ngủ đây, lát nhớ giúp tôi tắt đèn khóa cửa.”
Tô Phi thu lại tầm mắt, nhìn Tiểu Lộc: “Làm gì mà u sầu như vậy? Cô cũng nghe rồi đó, có thể yên tâm rồi.”
“Ai…… Không biết nữa, thật mâu thuẫn.” Cô cũng biết rõ năng lực của mình, không có khả năng làm người mẹ độc thân. Chỉ là nếu có con, cô và Khưu Sinh sẽ còn chút liên hệ.
“Cô sẽ không khờ đến nỗi cho rằng nếu có con, Khưu Sinh sẽ vì nó mà quay về, cho cô một cuộc hôn nhân chân chính chứ? Cho dù có như thế, loại hôn nhân vì trách nhiệm thế này, còn có ý nghĩa gì nữa hả?”
“Ơ? Vì sao cả chuyện tôi và Khưu Sinh không kết hôn anh cũng biết?”
“Đoán bừa thôi.” Tô Phi lục túi áo, đối với câu hỏi của Tiểu Lộc cũng không muốn giải thích gì nhiều, huống chi đây cũng không phải trọng điểm. Một lát sau, cuối cùng anh cũng tìm ra tờ giấy nhăn nhúm, đưa cho Tiểu Lộc, “Cái này hẳn là cô sẽ có hứng thú.”
Tiểu Lộc tò mò nhận lấy, nghiên cứu, “Cái gì cái gì mà mỹ thuật tạo hình, cái gì triển, ngày mai à, anh cho tôi làm gì ……… Tôi không có hứng thú, đó giờ tôi có nhiều tế bào nghệ thuật vậy đâu.”
“Đây là triển lãm tác phẩm của cuộc thi Khưu Sinh tham gia, anh ta đã đoạt giải.”
“……… Thật không?” Tiểu Lộc đổi thái độ, cẩn thận vuốt thẳng tờ giấy, lẩm bẩm: “Anh không cần phải làm vậy?”
“Cô quản được tôi sao? Tóm lại tôi cũng không vĩ đại lấy vé giúp cô như vậy đâu. Cô cũng đừng quá cảm động, có giá cả. Mai sinh nhật tôi, đi ăn cơm với tôi.”
Tô Phi lỗ mãng nhấc chân, bực bội đạp đạp chú cún đứng cạnh Tiểu Lộc, “Con sắc cẩu, cho nó ăn cho đã, thấy gái là theo, cô thích nó như vậy thì mang về nhà nuôi đi.”
“Tặng tôi hả? Nhưng mà sinh nhật anh thì không phải là tôi tặng sao?” Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Tiểu Lộc cũng mừng ra mặt, vỗ vỗ chú chó, còn bắt đầu định đặt tên cho nó.
Tô Phi đứng dậy, ôm chó, tay kia kéo Tiểu Lộc, mạnh mẽ ôm cô ra ngoài, “Vậy mai cô có thể lấy mình tặng cho tôi.”
“Cái gì chứ, anh lấy một con chó đến đổi với tôi?!” Tiểu Lộc hoàn toàn mơ hồ, chỉ cảm thấy sao mình lại có thể ngang hàng với một con chó để đổi.
“Chó đổi nai, khác biệt lắm sao?”
“……..” Tiểu Lộc ngậm miệng, rất là không thích, nhưng nghĩ đến chuyện anh tặng cô vé triển lảm kia, lại quyết định không giận. Cô đã nghĩ kỹ, quyết định ngày mai sẽ đến viện mỹ thuật trước, mua một con dao thật bén, thừa dịp không ai chú ý, khắc lên tác phẩm Khưu Sinh. Phải khắc thành một chữ ‘HẬN’, cho anh biết, Trình Tiểu Lộc giận và hận đến mức nào.
Tác phẩm Khưu Sinh đoạt giải không chỉ là một tấm ảnh, mà là một loạt ảnh. Trong loạt ảnh đó là bóng dáng của hai cô gái, trong đêm, tại trấn cổ, đèn lồng đỏ bằng lụa nhung, hai người ngồi xổm bên bờ sông, trông có vẻ đang rất chăm chú thả hà đăng. Sau đó, từ từ, một cô gái đứng dậy bỏ đi, cuối cùng, trong ảnh chỉ còn lại một cô gái mặc sườn xám ngây ngốc ngồi đó, ôm một đống hà đăng, chỉ thấy bóng dáng chứ không rõ nét mặt, nhưng lại làm cho người nhìn nhận ra được sự cố chấp lạ lùng từ cô. Tổng cổng có năm ảnh chụp, từ lúc hai rồi còn một, từ phồn hoa rồi lại cô đơn, một loại cảm giác bất lực đến vô tận.
Tiểu Lộc nắm chặt ví trong đó còn có chứa một con dao, trước quyết định đã l
