huyện của hai người, rốt cuộc là tại vì sao cứ muốn lôi tôi vào. Tôi ở cạnh Khưu Sinh thì ảnh hưởng đến mấy người lắm sao? Làm gì mà cứ phải dồn ép đến độ làm cho gia đình tôi không có ngày nào được yên …….”
“Anh và cô ấy đã ly hôn.” Thẩm Thần Xuyên hạ tầm mắt, bất đắc dĩ nói ra.
“Ly hôn thì cũng là vợ trước, tự mình bày ra tàn cục, vì sao lại không thu dọn cho sạch sẽ?” Tiểu Lộc càng rống càng to, dùng sức muốn hất tay Thần Xuyên ra. Thật ra coy cũng biết sự kiện đó chẳng qua là mồi châm, vấn đề giữa cô và Khưu Sinh đã tồn tại từ lâu, sớm muộn gì cũng bùng nổ. Bây giờ bất quá chỉ là muốn xả giận mà thôi. Cảm xúc đầy ấp cùng với áp lực, không biết trách ai, chỉ có thể mắng chính mình, thật sự là mệt mõi lắm.
Thẩm Thần Xuyên không đáp lại được câu nào, nhìn cô hất tay mình, biên độ động tác quá lớn, làm cho túi xách trên tay rơi xuống đất. Anh bất đắc dĩ mím môi, cúi người muốn nhặt giúp, mắt lại lia trúng vật gì đó bất thường. Một lát sau, có hai bàn tay lấn bước trước cả Tiểu Lộc nhặt lên.
“………Có thai?” Thẩm Thần Xuyên ngơ ngẩn thật lâu, hé môi, cuối cùng tìm được giọng mình. Không khí căng thẳng, người vừa đến đem túi xách nhét vào tay Tiểu Lộc, xoay người, ba người bắt đầu đối mặt nhìn nhau.
Bên ngoài nhà hàng thật ồn ào, tiếng xe cộ qua lại dồn dập truyền đến. Ba người đứng dưới biển hiệu ‘Cấm Minh Địch’, yên tĩnh lạ thường, sau một hồi, rốt cuộc cũng có người không chịu được: “A! Sao lại là tên đáng chết này, vợ cậu đâu? Đến đây quấn lấy Tiểu Lộc làm gì? Tiều Lộc có thai cậu quan tâm làm gì, ai cần anh giả mù sa mưa làm bộ quan tâm.”
“Tôi……..”
Thẩm Thần Xuyên bất đắc dĩ nhìn cụ bà đã từng gặp ở nhà hàng trước kia, há miệng muốn giải thích. Lời còn chưa ra miệng, đã bị cụ bà thần bí đánh úp về: “Tôi cái gì mà tôi? Tiểu Lộc, chúng ta đi, đừng nói chuyện với loại người này.”
“Ơ.” Tiểu Lộc nắm chặt túi xách, có chút hoảng hốt bị lôi đi.
“Ơ, tôi…….” Thẩm Thần Xuyên còn đứng tại chổ suy nghĩ lời vừa rồi. Mình là người thế nào? Thật ra mình là loại người gì?!
Mãi cho đến lúc bỏ lại Thẩm Thần Xuyên ở thật xa phía sau, cụ bà thần bí mới buông tay Tiểu Lộc ra, quay đầu nheo mắt nhìn túi xách cô: “Con thật sự có thai?”
“Con không biết………” Tiểu Lộc lại trở về với trạng thái ủ rủ, không biết có thật không, cũng không biết nếu thật thì phải làm thế nào bây giờ.
“Cái đứa chết bầm đó! Đồ vô trách nhiệm! Không bằng cầm thú mà!” Nhìn thấy cô ủ rủ, cụ bà thần bí bất chấp mình còn đang đứng ở đầu đường, cũng bất chấp ánh mắt của người đi đường, ngửa mặt lên trời mắng to.
Tiểu Lộc nhếch mép, nghĩ lầm cụ bà đang mắng Thẩm Thần Xuyên, vội vàng giải thích: “Không phải! Không phải đâu. Sao lại là con của Thẩm Thần Xuyên, là của chồng con…….. à, không đúng, con cũng không biết nên gọi anh ấy là gì nữa……..”
“Nói thừa! Đương nhiên là dì biết không thể nào là của cái thằng đê tiện kia rồi. Ây da, con cũng không cần phải dùng que thử nhiều như vậy, ngày mai dì với con đi bệnh viện kiểm tra, que thử không chính xác đâu. Con cũng đừng về, ở một mình, rủi xảy ra chuyện gì, lại không có người giúp, theo dì về nhà đi.” Cụ bà thần bí chớp mắt một cái, liền ra quyết định một cách quyết đoán.
“Á? Không, không ổn lắm đâu……..” Tiểu Lộc lộ vẻ khó xử, nghĩ đến gian nhà nhỏ đến không thể chưa thêm người ở của bà, sao có thể chứa được hai người họ chứ.
Cụ bà thần bí vừa liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ của Tiểu Lộc, mỉm cười: “Dì đã không còn ở chổ kia, con dì về rồi, đưa dì về nhà ở.”
“Vậy lại càng không được, không tiện đâu.” Cô và đứa con trong truyền thuyết chẳng quen gì nhau, cứ thế mà đến nhà người ta ở, sẽ bị ghét cho coi.
“Có gì mà không tiện, nhà dì thì theo dì! Không phải là con đang tìm việc làm sao, vừa lúc công ty bạn dì đang thiếu người, rất hợp với con.” Cụ bà nói không cần nghĩ, chuyện này bà đã lên kế hoạch thật tốt từ trước lúc tìm đến Tiểu Lộc. Nhưng không ngờ lại nghe được tin cô có thai, thật sự là có chút ngạc nhiên, bà cần thời gian để sửa lại kế hoạch.
“………….” Tiểu Lộc kinh ngạc ngốc người nhìn bà, sao khi không từ một cụ bà không có địa vị gì ở nhà, đảo mắt một cái lại có thể quyết định chuyện trong nhà? Sao lại……. còn biết cô đang tìm việc?
“Ừ, quyết định vậy đi, xe của dì đang ở phía trước.” Nói xong, cụ bà liền kéo Tiểu Lộc đi.
“Chờ đã, từ từ ………. Thật ra dì là ai?” Tiểu Lộc nghi ngờ nhìn chăm chăm vào cụ bà, cho dù có ngốc cũng có thể nhìn ra là có bất thường. Đúng là ba ngày không gặp thì nhìn đã khác xưa. Người trước mắt này đích thật là cụ bà cô quen thuộc, chỉ là lúc trước mỗi lần bà xuất hiện đều ăn mặc rách rưới, mà giờ thì có thể nói là ung dung quý phái, cả xe cũng có người mở cửa.
“Ây da, có phải là thấy dì thay đổi nhiều lắm không, dì không phải đã nói với con sao? Con dì làm kinh doanh mà, có tiền lắm, giờ đã quay về, đương nhiên là dì sống tốt rồi.”
Lời giải thích này cũng có thể miễn cưỡng mà tin, nhưng Tiểu Lộc vẫn có vài phần cảnh giác: “Vậy dì cứ giúp con tìm việc làm, con cũng không cần đến nhà dì ở, con ….. con phải về nhà …………..”
“Sao con lại ngốc như v