Ring ring
Mê Trước Cưới Sau

Mê Trước Cưới Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 9.5.00/10/529 lượt.

ậy chứ.” Thật đúng là đứa ngốc, cụ bà buông tiếng thở dài, dở khóc dở cười với sự cố chấp của Tiểu Lộc: “Vậy dì đưa con về, mai lại đón con đến bệnh viện kiểm tra. Giờ con đừng suy nghĩ gì nhiều, chờ ngày mai kiểm tra là được rồi.”

“Dạ.” Tiểu Lộc gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.

Tiểu Lộc không để cụ bà thần bí cho xe vào trong khu nhà, chỉ đến đầu cổng đã xuống xe, cô cần học tập đám thanh niên đi bộ một chút, cũng để sắp xếp lại suy nghĩ chính mình. Chủ yếu là đang sợ nhiều thứ lắm, giống như ngay tại lúc yên tĩnh đó, mọi người xung quanh đều khiến cô nhận không ra nữa. Khưu Sinh đột nhiên lại có một cửa hàng bách hóa, còn từng bước dồn ép Thẩm Thần Xuyên; còn cụ bà thần bí thì đột nhiên có xe đưa rước. Đây là một loại cảm giác thật đáng sợ, làm cô cảm thấy bản thân cứ như đang sống trong âm mưu, nghe gì thấy gì cũng đều là giả. Nghĩ vậy, Tiểu Lộc rùng mình, lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Trước kia, cô từng nói không thể quay đầu, hễ quay đầu thì tất cả đều thay đổi. Khưu Sinh bảo là không sao cả, có anh ở đó. Có anh ở đó ……… Tiểu Lộc mếu máo. Im lặng quay đầu lại nhìn, phía sau có người cũng có chó, chỉ là không có anh. Tay bất giác đưa lên bụng, ánh mắt nhìn về phía căn phòng trước kia Khưu Sinh từng ở, nhìn về phía cửa sổ căn phòng ấy. Đèn tắt, cũng giống như con đường trước mắt, đều tối đen như mực.

“Này, đèn đường khu này mờ quá, sau này đừng về nhà khuya như vậy.” Ngay khoảnh khác Tiểu Lộc quay đầu, một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên, cô khẽ chấn động, không dám tin vào tai mình, quay đầu lại: “Khưu Sinh?”

“Khưu cái đầu cô chứ ở đó mà Khưu.” Gần như tiếng chửi rủa thô lỗ vang lên trước mặt, mặt Tiểu Lộc vỗ vỗ mặt mình, rồi ôm mặt, trừng mắt, nhìn kỹ lại người đối diện, là Tô Phi, điều này làm Tiểu Lộc không khỏi kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”

“Dắt chó đi dạo!” Tô Phi cười cười, đá đá vào chú chó bên cạnh.

Lúc này, Tiểu Lộc mới phát hiện người vừa rồi mà cô thấy đang dát chó chính là Tô Phi; cũng khẽ giậy mình nhận ra, trong mắt mình, ngoại trừ Khưu Sinh đã không còn nhìn thấy người nào khác.

Cô lấy lại tin thần, tỏ vẻ thoải mái, nhếch môi cười, ngồi xổm xuống, nâng đầu chú chó, hỏi bừa mấy câu: “Nhà anh ở đâu, sao lại dắt chó sang tận đây đi dạo?”

“Nhà tôi á? Kế bên bệnh viện đó.” Chỉ bởi vì gần nhà, anh mới chọn phải bệnh viện không có chút ưu điểm này.

“……….” Tiểu Lộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Phi. Nếu cô nhớ không lầm, từ bệnh viện anh làm việc đến nhà cô đi xe cũng phải nửa tiếng, con chó này đi dạo cũng xa quá đi!

“Tâm trạng có phải không tốt lắm không? Mời cô đi ăn khuya nhá.” Tố Phi hỏi như không có gì.

Cái nụ cười thật chói mắt, Tiểu Lộc nghiêng đầu….. có chút khó hiểu: “Ơ? Sao anh biết tâm trạng tôi không tốt? Biểu hiện của tôi rõ như vậy sao?”

“Tôi nghe nói có người bị bỏ rơi, có người chơi trò mất tích, cho nên liền xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ….. vốn muốn dùng hình ảnh bạch mã hoàng tử lên sân khấu, đáng tiếc, không có ngựa trắng, chỉ có cún trắng thôi.”

“Phụt………..” Tiểu Lộc bị lời anh nói làm phì cười, lại nghĩ đến giờ mà về nhà thì cũng có một mình, nhịn không được liền hỏi: “Đi đâu đó ăn khuya nha?”

“Chổ nào cũng được, cô chọn là được rồi, quan trọng là tôi mời, tôi không giống như ai đó thích để phụ nữ trả tiền.”

“………….”

Tiểu Lộc đứng lên, cười khổ không đáp trả. Cô biết Tô Phi đang ám chỉ Khưu Sinh, có thể làm cô thấy tủi thân không phải chuyện cô tiêu tiền cho anh, mà là chuyện cô không biết người đã cho cô tiền thật ra là ai?

“Tôi muốn ăn mì xào.” Cô suy nghĩ một chút mới nói nhỏ. Bởi vì, cô nhớ, trước kia khi cô sợ hãi khi công tác trong khách sạn kia, Khưu Sinh đã đem theo mì xào xuất hiện ở đó. Mì xào tối hôm đó ngon lạ thường.

“Thật sự không đuổi theo sao?” Tô Phi nhíu mày, lắc đầu, đưa dây thừng dắt cún vào tay Tiểu Lộc: “Đi thôi, tôi mời cô đi ăn khuya, còn cô thì dẫn chó đi dạo.”

“Anh không hiểu đâu, ngày ngày có thể ăn mì xào cũng là một loại hạnh phúc ……. A! Con chó chết tiệt, sao mạnh quá vậy?!” Tiểu Lộc nắm dây thừng, còn bình tĩnh mà cảm khái một chút, nhưng âm cuối còn chưa nói xong đã bị chú chó lớn kéo đi, vì thế tiếng thét kỳ quái trong miệng cứ thế mà tràn ra.

Tô Phi cong khóe miệng, không nhịn được cười, khẽ quay đầu đai, ngửa mặt nhìn cửa sổ nhà Tiểu Lộc. Cửa sổ lúc đầu còn tối đen bỗng nhiên sáng lên một ngọn đèn, nét cười của Tô Phi cười càng sâu, không nói gì đi theo sát Tiểu Lộc.

Theo như kế hoạch ban đầu, thì một dĩa mì xào và một chai nước khoáng là ổn rồi, nhưng tình thế phát triển dường như ngoài tầm kiểm soát một chút. Cuối cùng Tiểu Lộc cùng chú chó to, đi theo Tô Phi, hiên ngang bước vào bệnh viện của anh. Đã qua giờ tan ca, ngoại trừ phòng cấp cứu thì chổ nào cũng yên tĩnh. Phòng khám cũng như hành lang đều tối đen, chỉ có phòng phụ khoa là đèn còn sáng. Nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng nghiêng đầu ngáp một cái, nhìn Tô Phi dẫn theo vào cửa một người một chó, lười biếng hỏi: “Ai nghi mang thai, là cô này hay là con này?”

“Con này là đực.” Tô Phi nghẹn cười, ngồi xuống ghế.

“Này, đi kiểm tr